nói người viết báo nhất định phải khách quan, cậu liền tận lực tỉ mỉ xác
thực khách quan. Đồng tính luyến ái cực kỳ nhạy cảm với chuyện chữa
bệnh là một chủ đề thật thú vị, liên quan tới kinh tế cùng pháp luật, có thể
rút lui, có thể được sử dụng tốt, so với chủ đề khô khốc về một người đồng
tính luyến đã phải trải qua những chuyện gì, rõ ràng càng khách quan công
chính.
Hoàn thành hết thảy điều chỉnh, nâng mặt nhìn bên ngoài cửa sổ, mới
phát hiện đã đến trạm dừng rồi.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, có gió nhẹ, các chồi lá bàng trước gió khẽ
rung rinh, xanh rờn.
Hình Minh xuống xe bus, tâm tình không tệ mà đi bộ, cậu có tự tin là
kịch bản gốc sẽ được phê duyệt qua, nhưng điều kiện tiên quyết là biên tập
Vương phải gật đầu cái đã.
Vương Bạc Chu là người có tính khí cố chấp, ba mươi tuổi dám một
mình ra tiền tuyến, gánh đất vác súng bảo vệ tổ quốc, có thể không cố chấp
sao? Cứ việc nhìn cách biên tập Vương đối với mình, đối với Tô Thanh
Hoa chửi ầm lên, nhưng Hình Minh đối với người đàn ông này vẫn có ấn
tượng tốt, cũng vì chính mình không biết nặng nhẹ mà bây giờ cảm thấy
hối hận.
Hình Minh gọi điện thoại cho người trong đài, hỏi địa chỉ nhà biên tập
Vương, dự định trực tiếp tới cửa, chịu đòn nhận tội. Không chuẩn bị rượu
hay thuốc lá, cũng không có ở bên trong phong thư nhét một xấp tiền dày,
chỉ mua một chút hoa quả cùng thực phẩm dinh dưỡng, đó là phép lịch sự,
không phải đút lót.
Hình Minh nhấn chuông cửa, vợ của biên tập Vương ra mở, người phụ
nữ này có chút quen mặt, mặc một chiếc áo khoác bằng vải lanh khá cũ, tóc
dài đơn giản búi lên.