Nguyễn Ninh một bên bấm điện thoại di động một bên trả lời: “Khán giả
hôm qua bắt đầu bỏ phiếu, ngày hai tám sẽ kết thúc. Bình luận thì vẫn
giống như trước, tuy có tiếc cho biên tập viên Lâm, nhưng đa số vẫn mong
‘Thời sự Trung Quốc’ đổi người mới.”
“Không phải có một tháng để bỏ phiếu sao? Hươu chết vào tay ai còn
chưa chắc.” Nói thì nói như thế, Hình Minh vẫn thay Lâm Tư Tuyền âm
thầm lo lắng một phen, nhìn qua hắn có vẻ lành ít dữ nhiều.
“Sếp, anh biết không, ” Nguyễn Ninh để điện thoại di động xuống, ghé
sát đầu lại gần, “Ba năm trước Lạc Ưu đã muốn gia nhập đài Minh Châu,
còn không biết trời cao đất rộng là gì nói muốn dẫn chương trình ‘Minh
Châu kết nối’, kết quả mọi người trong trung tâm tin tức đều đồng ý nhưng
chú Ngu lại không chấp thuận, để cho hắn ở lại đài Đông Á tiếp tục tôi
luyện.”
“Cậu ở chỗ nào biết nhiều chuyện bát quái như vậy?” Hình Minh không
tin, nhấc mắt nhìn màn ảnh ti vi.
Trong màn ảnh Lạc Ưu trầm ổn hào phóng, kỹ năng dẫn chương trình
thành thục điêu luyện.
Nguyễn Ninh lần đầu được đi công tác, rất hưng phấn, chưa tới hừng
đông hai, ba giờ thì không ngủ yên, ì ì èo èo nói chuyện không ngừng. Mà
Hình Minh so với cậu ta còn hưng phấn hơn, hơn nửa thời gian ở cùng
nhau, Nguyễn Ninh đều không thấy được Hình Minh, bởi vì cậu tự giam
mình ở trong phòng vệ sinh cùng Tô Thanh Hoa nói chuyện điện thoại,
chắc sợ làm phiền người ta.
Trong điện thoại, Tô Thanh Hoa nhắc nhở Hình Minh, thời gian là vàng
bạc, nếu như ‘Tầm nhìn Đông Phương’ bị kiểm duyệt nội dung chương
trình, cậu đừng mong có thể vươn mình lên được trong cái vòng tròn luẩn
quẩn này.