tuổi trẻ, tuy nhiên mi là mặt, mày là mắt(1), thế nên không thể nói là xinh
đẹp hay không, càng nói không được có thích hay không.
(1) Ý chỉ không nhớ rõ khuôn mặt của cô gái kia.
Ngay sau đó, cậu đột nhiên lại nghĩ tới Ngu Trọng Dạ.
Hình Minh khó giải thích được cảm thấy lo lắng, tiện tay mở một trang
web tâm lý kiểm tra về vấn đề đồng tính, đại thể họ la người nhìn qua có vẻ
cẩu thả, nhưng lạilà người có nề nếp, đặc biệt thích làm dáng. Hình Minh
chọn một phần so sánh chính thức, nhanh chóng làm qua phần câu hỏi, làm
xong đối chiếu đáp án, phát hiện nhiều năm như vậy nhận thức của mình
vẫn chưa bao giờ sai lệch, đúng như dự đoán, thẳng nam.
Hình Minh cũng từng là một phóng viên, gánh đao dài pháo ngắn, chạy
ngược chạy xuôi, cho tới hôm nay cậu vẫn cảm thấy rằng công việc phóng
viên so với người dẫn chương trình có ý nghĩa hơn, nhưng người dẫn
chương trình càng nổi tiếng, sẽ càng có địa vị, có địa vị nghĩa là có quyền
lên tiếng, Hình Minh không quá quan tâm mỗi ngày có cần bận áo vest,
quần tây, giày da hay không, nhưng cậu cần nói, cần nói năng sao cho thật
khí phách.
Bởi vì có giao tình cùng Đào Hồng Bân, chờ Thôi Văn Quân lên xe ra
về, Hình Minh liền liên hệ với ông ta, còn thuận lợi hẹn gặp một lần.
Ban đầu Hình Minh mang theo ba bốn nhân viên công tác quay phim,
nhưng khi nhìn thấy Thôi Văn Quân trong nháy mắt, liền đổi chủ ý. Cậu xa
xa nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi trung thực, so với Đào Hồng Bân
còn già hơn, so với Đào Hồng Bân còn mộc mạc chất phác hơn, cùng biết
bao người nông dân hàng ngày vẫn bán mặt cho đất bán lưng cho trời giống
nhau, bọn họ trời sinh e ngại máy quay, vừa thấy cảnh tượng hoành tráng sẽ
nắm chặt tay, rất sợ lòi dốt.