Có thể là do cậu trời sinh sức quan sát nhạy bén, cũng có thể do có kinh
nghiệm làm việc tạo nên, Hình Minh ý thức được, Thôi Văn Quân là đối
tượng phỏng vấn mà một khi đã mất đi tín nhiệm với mình, chắc chắn sẽ
không có cơ hội làm cho ông mở miệng.
Cậu kêu nhân viên trở lại phòng trọ, một mình vén ống tay áo sơ mi đi
lên phía trước, cùng đốc công lên tiếng chào hỏi, sau đó giúp Thôi Văn
Quân dỡ hàng trên xe xuống. Một bao phân bón hóa học gần tám mươi cân,
xe chở hàng có giới hạn tải trọng hai mươi tấn, mà liếc mắt nhìn qua, ít
nhất cũng phải chở gấp đôi.
Cùng Thôi Văn Quân dỡ hàng còn có hai công nhân khác, bọn họ vừa
thấy Hình Minh đi tới, đều ngừng việc trong tay nhìn cậu, quá gây chú ý,
giống như minh tinh vậy.
Chỉ có Thôi Văn Quân không nhấc mắt, mãi đến tận khi xe hàng nhiều
thêm một người cùng hắn chuyển hàng, mới phản ứng lại. Hắn ngẩng đầu
liếc mắt nhìn Hình Minh một cái, nói, quần áo của cậu thật đẹp.
Hình Minh liền đem chiếc sơ mi Armani đang mặc trên người cởi ra, vứt
ở một bên, dưới mặt trời chói chang chỉ mặc áo ba lỗ làm việc.
Hai người phối hợp hiểu ngầm, trên dỡ dưới chuyển, còn có thể nói
chuyện phiếm dăm ba câu. Thêm một người là thêm một cánh tay, tiểu tổ
dỡ hàng hôm nay kết thúc công việc sớm hơn thường ngày, mãi đến tận khi
dỡ xong bao phân bón hóa học cuối cùng, Hình Minh một chữ cũng chưa
đề đến sự việc muốn Thôi Hạo Phi tham dự chương trình của mình, cậu
mời tất cả các công nhân bốc xếp hàng uống bia, một thùng bia Beck’s, mát
lạnh sảng khoái. Trở lại nhà trọ, giày cũng không cởi vừa đặt mình xuống
đã ngủ thiếp đi, cái cậu Nguyễn Ninh cùng phòng không biết lăn qua lộn lại
làm gì gây nên động tĩnh lớn, cậu liền phát hỏa, túm gì đập đó.