một cây bút máy, nói, không có bút ghi âm, không có camera mini, tôi chỉ
muốn đến nói chuyện hàn huyên với chú.
Ba ngày cùng làm việc khiến người khác có cảm tình, Thôi Văn Quân
không đề phòng với người phóng viên này nữa, hắn nói cho Hình Minh có
lúc mình làm công nhân bốc xếp, có lúc lại lái máy kéo, một ngày thu nhập
cũng được khoảng một trăm đồng, mà một lần điều trị bệnh đồng tính cho
con trai phí dụng là hơn năm vạn.
Hình Minh khẽ cau mày: “Không ăn không uống, một năm rưỡi đều làm
không công.”
Một đứa con trai trong miệng của cha mình có bao nhiêu xuất sắc? Thôi
Hạo Phi thông minh, hiền lành, tiết kiệm, cần cù, hiếu thuận, các loại phẩm
chất tốt đẹp đều hội tụ trên người cậu ta, Thôi Văn Quân nói đến con trai
mình là thao thao bất tuyệt, Hình Minh kiên trì lắng nghe, thi thoảng cũng
khích lệ hắn dăm ba câu. Hai người trò chuyện vui vẻ, bầu không khí vô
cùng hòa hợp, Thôi Văn Quân cười tươi đến nỗi các nếp nhăn trên trán đều
dãn ra, mỗi sợi tóc bạc đều lấp lánh toả sáng, nhưng hắn vẫn cho rằng tình
yêu cùng giới là một loại bệnh tật, cũng khẳng định rằng chuyện xấu trong
nhà không thể truyền ra ngoài.
Đối với một số người trong thế giới này mà nói, xu hướng tình dục là
vấn đề sống còn, không có lý giải, không có thoái nhượng, chỉ có sự phân
biệt rạch ròi, một bước không thể vượt qua. Hình Minh cảm thấy mình
không có cách nào thuyết phục nổi đối phương, quyết định đổi cách nói
chuyện.
“Chú biết cầm dao chém người phải ngồi tù bao nhiêu năm không?” Cậu
hù dọa hắn.
Khuôn mặt chất phác của Thôi Văn Quân đột nhiên đơ ra, sau đó thất
thanh khóc lớn.