Mắt thấy kỳ hạn ngày mồng một tháng năm sắp đến, chương trình còn
thiếu một tập, không thấy báo cáo gì, trong đài liên tục gọi điện tới hỏi
thăm tiến độ. Một tổ người đi công tác đều cuống lên, ngay cả Nguyễn
Ninh đêm nào cũng nấu cháo điện thoại cùng bạn gái cũng cảm thấy sốt
ruột, thế nhưng Hình Minh vẫn không nhanh không chậm, liên tục ba ngày
theo Thôi Văn Quân đi khắp nơi dỡ hàng.
Ngày thứ nhất cầu kinh nghiệm, hỏi hắn kỹ xảo của ‘môn đạo dỡ hàng’,
ngày thứ hai tán gẫu việc nhà, hỏi hắn trong nhà có mấy người, tiền lương
nhiều hay ít, ngày thứ ba mãi đến khi kết thúc công việc vẫn là Thôi Văn
Quân mở miệng trước. Thôi Văn Quân nhìn thấy Hình Minh ăn một loại
thuốc viên như ăn đường, không cần uống nước, cứ như vậy nhai mấy
miếng rồi nuốt xuống, không nhịn được hỏi: “Cứ như vậy uống thuốc sao?”
Mặc dù đã hạ sốt, nhưng toàn thân không chỗ nào không đau đớn mệt
mỏi, loại thuốc hạ sốt này có cả công hiệu giảm đau nhưng xem ra cũng
không hữu dụng gì. Thật ra là ngại đi rót nước phiền phức, nhưng Hình
Minh lại nghiêm túc giải thích cho mọi người, nói để cả viên như vậy nuốt
xuống dễ làm tổn thương thực quản, nhai càng nát càng lợi cho hấp thụ,
cũng có thể giảm bớt kích thích dạ dày.
Thôi Văn Quân lại hỏi: “Không đắng sao?”
Hình Minh gật đầu: “Đắng.” Dừng một chút, còn muốn kiếm cớ cho sự
lười biếng của mình: “Là người thì nên nếm chút đắng, quá thoải mái cũng
không có ý nghĩa lắm.”
“Cho nên cậu không cần làm người dẫn chương trình, chạy tới đây làm
công nhân?”
Hình Minh cười cười, trước mặt Thôi Văn Quân lôi ra toàn bộ đồ vật
trong túi, bên trong có điện thoại di động, ví da, một vỉ thuốc viên cùng