nông dân, công nhân ở thành phố lớn vào chương trình, khiến cho một thời
gian dài mọi người vẫn còn bàn tán. Đây vốn là một việc mà ai ai cũng
được hưởng lợi, tuy nhiên không nghĩ tới một năm còn chưa hết, lại đột
nhiên có biến hóa phát sinh.
Có người nặc danh tiết lộ, những công nhân tham dự chương trình ‘Con
đường bình dị’ đều là diễn viên quần chúng được mời về đóng, một đài tin
tức khác là Đông Á nghe ngóng được tin ngay lập tức hành động, mời hai
diễn viên quần chúng tới chương trình của mình.
“Lão Trần ý là muốn tìm người phụ trách… Anh mau đi tìm Ngu tổng
giải thích rõ ràng, đừng nói gì cả để cho người khác nói.”
Hình Minh liền “Ừ” một tiếng, quay người đi ra ngoài cửa. Chưa bước ra
đến cửa lại quay đầu, dặn dò Nguyễn Ninh đi hỏi mọi người trong tổ xem
cuối tuần này có rảnh ngày nào không, cậu mới từ nước ngoài về mua cho
mọi người ít quà, nhân tiện mời mọi người ăn một bữa cơm.
Cửa phòng làm việc của đài trưởng không khép, đến gần còn có thể nghe
thấy tiếng lão Trần đang ở bên trong hùng hồn giải thích điều gì đó, lão nói
nhiều người gọi điện thoại mắng chửi đến nỗi đường dây cũng bị hỏng,
lãnh đạo cấp trên cũng gọi điện thoại tới hỏi, còn nói hai kỳ ‘Con đường
bình dị’ kia vừa vi phạm nguyên tắc căn bản của đài Minh Châu, vừa bỏ
qua đạo đức cốt nhất của người viết báo…
Hình Minh lười tiếp tục nghe lão Trần phí lời, đẩy cửa ra, đứng thẳng
người, gọi một tiếng: “Thầy”.
Ngu Trọng Dạ nhấc mắt liếc nhìn Hình Minh một cái, âm thanh trước
sau như một lạnh nhạt trầm thấp: “Vào đi.”
Lão Trần thấy người tới là Hình Minh, cực kỳ không khách khí hừ một
tiếng, khuôn mặt đang thâm trầm bỗng nhiên hứng khởi đến lạ: “Tiểu Hình
đến rồi à.” Trên mặt mỉm cười, mà trong giọng nói có vài phần quái gở: