diễn viên được.
Hình Minh lần đầu tiên đến văn phòng của đài trưởng, không khỏi tò mò
xem xét quanh phòng một chút. Bên trong thiết kế theo kiểu cấm dục, vật
dụng trong phòng chủ yếu có hai màu đen và xám, đơn giản đến gần như
nhàm chán, bàn làm việc màu đen làm bằng đá hoa cương đằng sau là hai
cái giá sách lớn, bên trong có rất nhiều sách được sắp xếp ngăn nắp.
Ngu Trọng Dạ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hình Minh, ánh mắt của hai
người ở trong không khí va chạm vào nhau, như phát ra tia lửa điện.
Trước kia, hai người họ chỉ có quan hệ thủ trưởng – cấp dưới, hoặc
không thì là thầy giáo – học trò bình thường, bây giờ…
Bây giờ bọn họ căn bản không phải như thế nữa.
Ba ngày trôi qua, vết trói trên cổ Hình Minh vẫn còn rõ ràng như cũ,
bước đi còn có chút khó khăn.
Ngu Trọng Dạ cũng không giả vờ không quen biết Hình Minh, mở
miệng hỏi cậu: “Ngày mai là cuối tuần, buổi tối cậu làm gì?”
“Em định về thăm mẹ một chút.” Hình Minh thành thật trả lời, “Cũng
sắp đến ngày giỗ của ba em, em muốn cùng mẹ đi thăm mộ ba.”
Dường như chỉ thuận miệng hỏi cho có chuyện, đài trưởng Ngu không
nói thêm gì nữa, cầm lấy điều khiển từ xa mở TV lên—— trong ti vi đang
phát tin của đài Đông Á, chương trình có tên là ‘Phi thường nhân sinh’, hai
người đàn ông thoạt nhìn qua thật vất vả, cơ cực tự nhận mình đã tham gia
chương trình ‘Minh Châu kết nối’, kể lại chuyện chương trình cảm động
ngày đó đều là do có người thiết kế tỉ mỉ, còn nói người thiết kế kia so với
minh tinh còn đẹp trai hơn, hình như là người dẫn chương trình…