“Đài Đông Á thật quá đáng, phát sóng chương trình như vậy ít nhất cũng
phải báo trước với chúng ta một tiếng.” Sự việc ồn ào đến bước này, lão
Trần có chút hoảng hốt, hai năm qua hai đài đã cạnh tranh gay gắt với nhau,
ở sau lưng nhau báo cáo đấu đá là chuyện thường xảy ra, tuy nhiên chưa
đến mức đao kiếm đổ máu như thế này.
Ngu Trọng Dạ ngược lại không để ý lắm, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm
người dẫn chương trình trong TV kia, cười nói: “Lạc Ưu kia có vẻ khá đấy,
nếu có thời trao đổi một chút, hỏi xem cậu ta có muốn đến đài Minh Châu
phát triển sự nghiệp không.”
“Đâu chỉ dẫn hay, dáng vẻ của Lạc Ưu, có mấy ai trong đài ta có thể so
sánh được? Mà chuyện này không dễ xử lí đâu, Lạc Ưu đã làm trong ngành
được gần hai năm, hiện tại được coi như là át chủ bài của Đông Á, bọn họ
làm sao có thể dễ dàng thả người như vậy?” Lão Trần suy nghĩ một chút,
không yên tâm bổ sung thêm một câu, “Hơn nữa cậu ta ở Vệ thị Đông Á
chúng tinh phủng nguyệt*, chắc cũng không muốn xuống khỏi đỉnh núi
này, đổi nghề đi chỗ khác.”
(Chúng tinh phủng nguyệt: Trăng sao vây quanh, ý nói luôn được che
chở, là cái rốn của vũ trụ)
“Người thường đều muốn đi lên chỗ cao hơn, đặc biệt là người của
truyền thông, chắc cũng có dã tâm và biết suy nghĩ.” Ngu Trọng Dạ ngược
với lão Trần không bi quan như lão, hơi vuốt cằm nói, “Cậu ta sẽ đến.”
Tiếp theo hai người lại tán gẫu một chút về tin tức thời sự quan trọng và
tình hình các chương trình giải trí, dường như hoàn toàn không thấy Hình
Minh đang ở trong phòng làm việc.
Hình Minh vẫn cứ đứng đến thẳng tắp, kiên trì chờ, vào lúc này chỉ có
thể nghe theo mệnh trời, nhưng cậu cũng không cần, không thèm đến xỉa
đến nó.