Hai người diễn viên quần chúng kia cũng chỉ là gặp gỡ thoáng qua một
lần, trong giới giải trí rộng lớn, hiển nhiên là không nhớ tên của người dẫn
chương trình này, mà người dẫn chương trình đài Đông Á kia lập tức nắm
bắt được trọng điểm đẹp trai như diễn viên, ngay lập tức không khách khí
chút nào vạch trần, chẳng lẽ là Hình Minh sao?
…
Nghe đến đó Ngu Trọng Dạ cười nhẹ một tiếng, nhìn Hình Minh hỏi:
“Chương trình này cậu xem chưa?”
Hình Minh gật đầu: “Rồi ạ.”
Ngón tay Ngu Trọng Dạ gõ nhẹ lên mặt bàn: “Giải thích một chút đi.”
“Con đường bình dị’ là do em nhất thời chuyển đề tài, nhân vật là thật,
sự việc kia cũng là thật, chỉ là mấy người làm công sợ camera quá, để tránh
kéo dài tiến độ mới phải tìm người khác diễn hộ. Người là do em nhìn,
cũng là em chọn, trách nhiệm không phải của người sản xuất và đạo diễn.”
Việc trước mắt đang lâm vào hoàn cảnh đáng lo, mà Hình Minh thật sự
rất trượng nghĩa. Cậu cũng không có ý định giải thích cho sai lầm của
mình, dù sao Ngu Trọng Dạ không phải người ngoài nghề, thời đại này đài
truyền hình muốn cho chương trình đạt hiệu quả cao, sắp xếp diễn viên
quần chúng, người thế thân và khán giả vỗ tay căn bản không phải chuyện
mới mẻ gì, phẩm giá thấp hơn còn có thể tạo tin tức giả nữa.
Tuy nhiên đây là ‘Minh Châu kết nối’ chứ không phải là mấy cái chương
trình thực tế, đối với hai chữ “Cầu chân” của đài Minh Châu mà nói, sai
lầm như vậy dường như không thể tha thứ được.
Hình Minh đối với chuyện này hiển nhiên rất rõ ràng, nếu không cũng sẽ
không phải lo lắng mà bò lên giường Ngu Trọng Dạ như thế.