Ngu Trọng Dạ vừa vặn từ ngoài cửa tiến vào, liếc mắt nhìn Hình Minh
đang ngồi ngay ngắn trên giường, hỏi cậu: “Thân thể tốt hơn chưa?”
Mười ngày không gặp mặt, Hình Minh ngẩng đầu nhìn Ngu Trọng Dạ
đang bước dần về phía mình, khách sáo gật đầu như cùng bạn cũ tương
phùng sau bao năm: “Chỉ là cảm mạo bình thường thôi, đã sớm khỏi rồi.”
“Vậy giờ hỏi đến việc trị liệu sốc điện kia. Người trong trung tâm ta chết
hết rồi hay sao? Tôi không cổ vũ việc điều tra ngầm như vậy, đặc biệt còn
lấy bản thân làm vật thử nghiệm.” Ngu Trọng Dạ giơ tay, vỗ nhẹ sau gáy
Hình Minh, “Tuổi trẻ, thiếu cân nhắc, suy nghĩ không đứng đắn.”
Thế vị đài trưởng của chúng ta bắt nạt thiếu nam tròng ghẹo thiếu nữ,
chẳng lẽ là đúng đắn? Hình Minh quả thực nghẹn lời, suy nghĩ một chút,
phản kích nói: “Còn không là thầy ép, cáo già.”
“Em nói cái gì.” Ngu Trọng Dạ cúi người đến gần Hình Minh, nâng cằm
của cậu lên. Hắn hơi híp đôi mắt, nhìn như không vui dõi theo cậu.
‘Tầm nhìn Đông Phương’ phát sóng lần đầu đã đạt được thành công như
vậy, Hình Minh có chút đắc ý vênh váo, không ngờ không sợ chết mà còn
nhắc lại: “Cáo già —— ”
Ngu Trọng Dạ cúi đầu chặn lại môi cậu.
Đột nhiên không kịp chuẩn bị.
Thoáng chốc cửa thành đã thất thủ, Hình Minh ban đầu dự định chống
lại, cậu võ trang đầy đủ, cả người từ cổ đến đầu ngón chân đều căng thẳng,
toàn thân như bị đóng băng vừa lạnh lại vừa cứng, mà Ngu Trọng Dạ lại
dùng đầu lưỡi ôn nhu nóng bỏng như lửa cậy mở đôi môi len vào tận bên
trong cùng, liếm mút thiêu đốt, cậu không thể chống đỡ được nụ hôn sâu
như vậy, thân thể dần dần mềm nhũn.