Sau khi kết thúc nụ hôn sâu kia, Ngu Trọng Dạ vẫn nắm hàm dưới Hình
Minh, khẽ cau mày nhìn cậu: “Em mắng nữa đi.”
“Lão già chết tiệt —— a…”
Lời nói của Hình Minh khó mà nói hết được, lần thứ hai bị Ngu Trọng
Dạ hôn lên.
Nhất thời đánh mất cảnh giác, bị đối phương cắn vào đầu lưỡi, tàn nhẫn
dùng hàm răng mài qua vài lần.
Khoang miệng lẫn niêm mạc bị mút phá, đầu lưỡi cũng bị cắn ra máu,
mãi đến khi gần như thở không ra hơi mới được thả ra, cả miệng lúc này
đều là mùi vị của máu.
Ngu Trọng Dạ lại hỏi: “Không mắng nữa?”
Mặc dù đầu lưỡi đã bị hành hạ thảm hại, nhưng Hình Minh vẫn muốn
mắng, mơ hồ nói không ra lời mà mắng “Lão lưu manh”, cảm thấy âm
thanh không được êm tai cho lắm, cuối cùng cũng coi như ngậm miệng.
Đài trưởng Ngu vẫn luôn giữ một khuôn mặt nghiêm túc lúc này rốt cục
cũng phải bật cười, hắn đem Hình Minh ôm vào trong lồng ngực, hôn gò
má của của cậu sau đó cúi xuống bên tai, hỏi: “Khi bị sốc điện có đau hay
không?”
“Không đau.” Con vịt sắp chết còn mạnh miệng, “Chỉ như kiến cắn một
cái.”
“Khi đó em nghĩ cái gì?”
Mới vừa rồi hai người còn hôn nhau nồng nhiệt, thắt lưng bên dưới của
Ngu Trọng Dạ tự nhiên lỏng ra, bên trong áo ngủ màu đen là một thân thể