Hắn như một cơn gió độc, chỉ vô tình tiến vào là có hàng tá những chiếc
bẫy ngọt ngào bủa vây, khiến đầu óc choáng váng, ý loạn tình mê.
Như có như không ma sát phía bên dưới, sau đó bị đẩy ngã ở trên
giường. Ngu Trọng Dạ mở ra chân Hình Minh, động thân mà vào. Hai
người lại làm thên một lần, cáo già ở trên giường trí tưởng tượng quả thật
rất phong phú, có thể nghĩ ra đủ trò mà giày vò cậu, dằn vặt rất lâu.
Một hồi cận chiến, thay đổi ba tư thế, nhưng lại không hôn một cái nào.
Hạ thân tiếp nhận sự xâm nhập thô bạo, càng khát khao hôn môi ngọt
ngào. Hình Minh hoài niệm khoang miệng ẩm ướt ấm nóng của Ngu Trọng
Dạ, ngóng trông một cái hôn ướt át. Nhưng mỗi khi cậu ngửa đầu muốn
hôn, đều sẽ bị Ngu Trọng Dạ nhấn xuống, như dập tàn thuốc, dập tắt khát
vọng của cậu. Một lần lại một lần.
Một lần nữa trở lại trên giường đài trưởng Ngu, loại bỏ nhân tính trở về
thú tính, chốc chốc tàn nhẫn đẩy hạ thân xuống Hình Minh, đồng thời đem
mặt của cậu gắt gao nhấn bên trong hai chân.
Hình Minh suýt chút nữa nghẹt thở, không nhúc nhích được cũng gọi
không ra hơi, nước mắt nước miếng không kiềm chế được chảy xuống.
Khiến gối nằm ướt một mảng lớn.
Lần thứ hai bắn tinh, Ngu Trọng Dạ ngồi ở trên giường, phủ thêm áo
ngủ, buộc thắt lưng. Hắn nhìn từ trên cao mà nhìn xuống.
Hình Minh thở hồng hộc, nửa sống nửa chết nằm phục ở trên giường, hai
chân giữ một tư thế quá lâu nên không đóng lại được, miệng huyệt tựa
miệng trẻ nhỏ hơi mấp máy, từ từ đẩy ra chất lỏng trắng đục bên trong.
Phía sau tấm lưng trắng nõn, con ngựa kia đã bị mờ đi hơn nửa, mực
màu loang lổ, không chỉ không mỹ quan, còn có chút khiếp người.