“Cậu ta so với em có kinh nghiệm hơn, cũng biết tiết chế hơn.”
Hình Minh biết, hai tiếng ‘cậu ta’ trong miệng Ngu Trọng Dạ là chỉ Lạc
Ưu.
“Nhưng người được hoan nghênh hôm này, là em.” Chương trình lần đầu
phát sóng trực tiếp lại bị người khác ngồi mát ăn bát vàng, Hình Minh
không thể giả mù sa mưa được, cũng đặc biệt chịu không nổi phê bình,
mình rốt cuộc không bằng Lạc Ưu chỗ nào?
Bàn tay Ngu Trọng Dạ mơn trớn trượt theo sống lưng Hình Minh, dừng
lại phía trên mông của cậu. Hắn sờ sờ phần xương cụt, cười hỏi: “Đuôi đã
vểnh lên trời rồi?”
Cũng không nhìn xem bản thân có giá trị mấy trăm ngàn, Hình Minh tự
biên tự diễn mà đem chiếc đồng hồ Lạc Ưu tháo xuống vất trên mặt đất, sau
đó đem lấy chiếc đồng hồ mà Hình Hoành để lại đeo vào cho Ngu Trọng
Dạ. Chính cậu cũng từng đeo qua chiếc đồng hồ này, nhưng cổ tay có hơi
nhỏ và da lại quá trắng, nên khó tránh khỏi thiếu đi cảm giác không có sức
sống.
Hình Minh nhìn chằm chằm tay Ngu Trọng Dạ một lúc lâu, sau đó kề sát
mặt xuống, nhẹ nhàng cọ sát vào mu bàn tay Ngu Trọng Dạ. Khuôn mặt
hiện ra vẻ hết sức hài lòng, vừa có xương cốt vừa có bắp thịt như vậy quả
thực rất mị lực, xứng với chiếc đồng hồ này.
Ngu Trọng Dạ vẫn nhìn cậu, một đôi mắt sâu thẳm như biển xanh.
Hình Minh không chú ý tới ánh mắt ấy, cậu nắm chặt lấy cánh tay mang
đồng hồ, tham lam thân cận. Khí tức trên người Ngu Trọng Dạ làm cậu trở
nên hoảng hốt, mùi nước hoa cao cấp, cùng với mùi khó nói sau trận vật
lộn vừa trải qua, dường như còn có một loại mùi vị cô đơn mà chỉ người
đàn ông này mới có, tất cả mùi vị đó khiến cho đầu lưỡi cậu có một cảm
giác thơm ngon ngọt ngào, giống như vị của rượu vang đỏ.