Ngu Trọng Dạ đột nhiên nắm lấy quy đầu của cậu, dùng ngón tay che lại
lỗ nhỏ ẩm ướt. Dục vọng không được phát tiết, sắc mặt Hình Minh trở nên
thống khổ, mang theo tiếng khóc nức nở rên rỉ.
“Minh Minh,” Ngu Trọng Dạ dán môi lên tai Hình Minh, gọi nhũ danh
của cậu, nhẹ giọng dỗ dành, “Cùng ra, có được hay không.”
Tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, lại một trận tiến công tiếp theo, Ngu
Trọng Dạ nghiền nát thời gian trì hoãn, đánh xuyên thời gian gấp gáp, vật
cứng ở trong động khẩu liên tục rút ra đâm vào, ngón tay buông ra. Trong
nháy mắt lỗ nhỏ trên quy đầu được thả ra, Hình Minh bỗng thấy cả người
như bị ném lên không trung, cậu cảm nhận rõ ràng tính khí trong huyệt khẽ
giật một cái, sau đó là tiếng nói trầm ấm của một người đàn ông: “Đến rồi.”
Hình Minh bắn ở trên bụng Ngu Trọng Dạ, Ngu Trọng Dạ thì lại bắn
trong cơ thể của cậu, hàng trữ nhiều ngày nương theo khoái cảm nóng bỏng
tiết ra, tứ chi hai người quấn quýt ngã xuống.
Thông thường Hình Minh bắn khá sớm, chưa bao giờ được cùng nam
nhân này trải nghiệm dư vị đạt đến cao trào. Không thể không nói, loại
khoái cảm này vừa mới mẻ lại mãnh liệt, còn kèm theo một loại cảm giác
thân mật khó mà diễn tả bằng lời. Trong huyệt tính khí đã mềm hơn, nhưng
dư vị cao trào vẫn còn, Hình Minh hoàn toàn kiệt sức, nằm ở trên người
Ngu Trọng Dạ. Hai thân thể trần trụi chặt chẽ dính lấy nhau, dòng chất lỏng
màu trắng từ mông chảy dọc xuống, toàn thân cậu thoải mái đến run rẩy,
gần mười phút sau vẫn không ngừng được.
Ngu Trọng Dạ một tay ôm lấy tấm lưng ẩm ướt của Hình Minh, một tay
lau đi nước bọt chảy bên môi Hình Minh chưa kịp nuốt, hắn cúi ngừoi hôn
một cái lên đầu cậu, cười hỏi: “Thoải mái như vậy?”
Cười đến chọc người tức giận, hiển nhiên cũng rất thỏa mãn.
Hình Minh không chút khí lực đáp lời, mềm nhũn “vâng” một tiếng.