Điểm nhạy cảm lúc trước khiến cậu dục tiên dục tử bỗng biến mất không
thấy tăm hơi, thay vào đó là một loại cảm giác đau đớn khô khốc, Hình
Minh nói không ra lời, chỉ dùng sức lắc đầu đáp lại.
Cơ thể Ngu Trọng Dạ hơi lui về phía sau, khiến cho phân thân trượt ra
một ít, sau đó thoáng nghiêng phần eo, dùng quy đầu nhiều lần sát ma sát
vào phía trong vách, hỏi, như vậy, thích không.
Một người nghiêm túc hỏi, một người nghiêm túc trả lời, dường như hai
người không cảm thấy được sự thú vị trên chiếc giường lớn này, ngược lại
giống như một hội nghị thương thảo về chính trị dân chủ hoặc là nghiên
cứu thảo luận về học thuật, Hình Minh vừa cảm thấy khó chịu, lại vừa cảm
thấy buồn cười, cậu im lặng nhìn thẳng vào mắt Ngu Trọng Dạ, rồi đột
nhiên nở nụ cười.
Ngu Trọng Dạ dừng lại động tác, cúi người sờ sờ mặt Hình Minh: “Cười
cái gì?”
Hình Minh nhịn cười, lắc đầu: “Không có gì.”
Ngu Trọng Dạ khóe miệng nhếch lên: “Xem ra là được rồi.”
Hắn đem Hình Minh từ trên giường kéo lên, ôm cậu ngồi ở trên chân
mình, không tiếp tục chậm trễ nữa, mà dùng lực từ dưới mạnh mẽ đâm lên.
Thân thể của cậu lần thứ hai tiếp nhận tính khí của người đàn ông này,
bên trong ướt át, kết hợp với gel bôi trơn, khiến cho mỗi lần đưa đẩy đều
phát ra tiếng động đầy dâm mỹ. Hai người vừa triền miên hôn môi, vừa đưa
đẩy hoạt động phía bên dưới, dư vị quen thuộc lúc trước mất đi nay đã lấy
lại được. Hình Minh dùng hai chân khóa chặt lấy vòng eo Ngu Trọng Dạ,
hai tay thì quấn lấy cổ hắn, dùng hết khí lực toàn thân leo lên người đối
phương. Hai viên bi của cậu co rút lại, dương v*t rung động, linh khẩu
trướng đến vừa bóng vừa tròn, nhìn qua như muốn bắn.