rút. Cho dù đã bôi trơn đầy đủ, nhưng phía bên trong vách ruột vẫn như
trước khô khốc, đây là bản năng của cơ thể sinh ra sau dư âm của việc trị
liệu sốc điện để chống cự phản ứng.
Ngu Trọng Dạ lần thứ hai kiên nhẫn rút ra, kiên nhẫn đợi tới khi miệng
huyệt thả lỏng hết cỡ mới tiếp tục đi vào, từ từ tiến vào bên trong.
Thái độ của đối phương khác thường cũng khiến cho cả người Hình
Minh không dễ chịu gì, cậu vừa ngượng ngùng lại vừa ngạc nhiên, biết là
lão hồ ly này bình thường thâm trầm uy nghiêm lại còn nho nhã lễ độ,
nhưng khi ở trên giường chưa bao giờ săn sóc quan tâm quá như vậy, nếu
như không phải chơi đùa như vậy thì chắc hẳn bây giờ trên lưng cậu đã
chằng chịt dấu vết, cho dù là mèo có chín cái mạng, sau khi bị hắn dày vò
qua, mạng nhỏ cũng chăng còn dư lại được bao nhiêu.
“Có đau hay không?” Ngu Trọng Dạ hơi nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc,
nhưng bên trong sự nghiêm túc này lại cảm nhận thấy được mấy phần ôn
nhu, càng nhìn càng thấy vô cùng xa lạ.
Bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm khiến hai gò má không hiểu sao bỗng
nhiên nóng lên, nhất thời quên mất phía dưới mình đang bị va chạm đến
đau rát, Hình Minh quay mặt đi, tận lực tránh khỏi việc tiếp xúc với ánh
mắt của đối phương.
Ngu Trọng Dạ nắm lấy khuôn mặt đang muốn tránh né, cưỡng bách tên
ngốc này đối diện cùng với mình.
Nâng mặt của cậu, hôn lên trán cậu, mi tâm, hai mắt, chóp mũi, đôi môi,
Ngu Trọng Dạ nói, nhìn tôi, nhìn tôi.
Hình Minh dưới những cái hôn tỉ mỉ ấm áp dần dần thả lỏng, thân thể
không kịch liệt phản kháng như trước nữa, tính khí trong huyệt cuối cùng
cũng coi như có thể đi vào hơn nửa. Ngu Trọng Dạ thẳng lưng đánh đưa hai
lần, dừng lại hỏi, thích không.