“Con không thiếu kiên nhẫn.” Hình Minh biện giải, đây cũng không phải
là loại chương trình nói chuyện tình cảm, không cần thiết phải đánh ra bài
ôn nhu gì cả. Tôn chỉ của chương trình là nghi vấn, là thúc giục, là tra hỏi,
phản ứng của cậu là hợp tình hợp lý.
Rõ ràng là một bộ chiến sĩ trừng mắt lạnh lẽo, còn cố tình bày ra bộ dạng
trách trời thương tâm địa người thi nhân, Tô Thanh Hoa nói, đừng bao giờ
bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng để đi cảm hóa khán giả, không quan tâm
phong cách dẫn của cậu là gì nhưng đã là người dẫn chương trình đều nên
biết cách tuỳ thời lựa lời, tình cảm khoan dung và nhân nhượng khán giả là
cần thiết.
Ngu Trọng Dạ muốn cậu kiềm chế, Tô Thanh Hoa muốn cậu khoan
dung, Hình Minh một mực không nghe lọt tại. Phong cách dẫn của cậu mặc
dù không theo sư phụ, nhưng lại mừng rỡ khi nghe y quở trách phê bình
mình, cậu bày ra bộ dạng đáng yêu mà cười cười: “Được, sư phụ cứ tiếp tục
dạy bảo con, nhưng tiếp thu được hay không thì con không biết được.”
Tô Thanh Hoa nhẹ nhàng thở dài, giơ tay sờ sờ trán Hình Minh, nói:
“Nhìn cậu sắc mặt không được tốt, có phải bị bệnh hay không?”
“Người quá rảnh rỗi mới dễ dàng sinh bệnh.” Mặc dù ngoài miệng nói
như vậy, nhưng quay đầu lại vẫn lấy hai viên thuốc ra ăn như ăn đường. Từ
lúc trở về từ khu vực dịch bệnh, Hình Minh liền ý thức cơ thể không giống
như bình thường, nhưng cậu chỉ thấy đây là một chuyện nhẹ không tính là
gì, một lòng chỉ muốn vượt qua tập tiếp theo của chương trình.
Hai người đang lúc trò chuyện, điện thoại di động Hình Minh đột nhiên
vang lên.
Tiếng chuông reo một lần rồi ngừng, trong chốc lát lại tiếp tục vang lên,
Hình Minh không nhận điện thoại, cũng không ngừng liếc mắt nhìn màn
hình di động.