Tình cảm là cái gì? Là chỉ trong tay người mẹ hiền, là tấm lòng sắc son
thấu trời xanh, là giữa mùa hoa rơi gặp được người. Nói chung, những mỹ
từ bi thương kia, quần chúng rất dễ mềm lòng.
Lâm Tư Tuyền tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh, trợn mắt há mồm nhìn
Hình Minh, tiểu tử này lá gan cũng quá lớn đi, trước mặt mấy triệu khán
giả chơi lớn như vậy, không sợ chơi không nổi sao?
Lúc trước Lạc Ưu trong ngàn vạn tiếng tung hô mà ra nhập đài Minh
Châu như là quân địch hung hăng được tiếp thêm viện binh, phải nhường
chương trình là tử hình, khán giả bỏ phiếu là hoãn tử, hiện tại mắt thấy thời
gian thụ án tới gần, đưa đầu rụt đầu đều là một đao, còn không bằng liều
chết một phen.
Hình Minh chính là nghĩ như vậy.
“Em chỉ nói như thế, đây là đang mạo hiểm ngay dưới mí mắt của mấy
triệu người, còn phải xem đạo diễn có nguyện ý hay không.”
Hình Minh nói chuyện hời hợt, đối với thái độ hợp tác của đạo diễn lại
không hề lo lắng, quy định trong đài không tính quá nghiêm khắc, dù sao
con người cũng không phải thánh hiền không bao giờ làm sai chuyện gì, sai
lầm giống nhau đều là phạt tiền, viết kiểm điểm. Tất nhiên cũng có thưởng
cho những người dũng cảm, may mắn là mấy năm này biên tập viên Lâm
giao lưu với rất nhiều người, trong đài ngoài đài, còn có những người coi
hắn như anh em không tiếc cả tính mạng mà giúp đỡ, đây cũng là điều mà
Hình Minh không có.
Mượn cớ chuẩn bị chương trình mới, cậu lên tiếng chào hỏi Lâm Tư
Tuyền sau đó rời đi.
Tám giờ tối thứ năm ‘Thời sự Trung Quốc’, tám giờ bốn mươi ‘Tầm
nhìn Đông Phương’, Hình Minh một lòng một dạ chuẩn bị chương trình
của mình, không lưu ý động tĩnh bên ấy của Lâm Tư Tuyền.