“Cũng không thể nói như vậy.” Hình Minh trời sinh rất ít khi đồng cảm
với người khác, không biết an ủi người, ánh mắt của cậu dao động, thái độ
rõ ràng qua loa, “Với giọng nói như của anh Tuyền, người dẫn chương trình
toàn quốc này liệu có mấy ai sánh được với anh.”
“Nếu như không thể lưu lại ‘Thời sự Trung Quốc’, tôi có lẽ sẽ rời đài
Minh Châu, lui về học tập và nghiên cứu thêm.” Lâm Tư Tuyền không hề
phát hiện người đối diện mình đang suy nghĩ làm sao để kết thúc cuộc nói
chuyện nhạt nhẽo này, cười khổ lắc đầu, “Tôi không phải là người có thiên
phú như cậu hoặc Lạc Ưu, tôi vừa tốt nghiệp đại học liền gia nhập đài Minh
Châu, làm việc vặt hai năm, tình cờ đảm nhiệm vai trò người hâm nóng
không khí cho chương trình giải trí. Kỳ thực tính tình của tôi không làm
được việc này, mỗi lần đều như muốn vất hết mặt mũi để lên đài, kết quả
chỉ cảm thấy buồn nôn. Ngày đó khi tôi hát và nhảy múa cho chương trình
xong liền ở bên ngoài luyện thêm kiến thức cơ bản, vừa vặn Ngu tổng đi
ngang qua nhìn thấy, ngài ấy lúc đó nói với đài trưởng Lôi là bạn thời đại
học một câu như thế này ‘Chàng trai này không thích hợp với chương trình
giải trí, mà kiến thức cơ bản cũng tạm ổn, nếu có cơ hội cho cậu ta thử sức
với công việc phát thanh bên đài tin tức xem sao.”
Trên Baidu bách khoa có tài liệu đầy đủ của đài trưởng đài Minh Châu,
khi nào thì từ quan chức chuyển sang nghệ sĩ, khi nào thì bỏ văn theo kinh
doanh, mà Hình Minh phát hiện, mình đối với Ngu Trọng Dạ vẫn không
biết gì cả.
Cậu nhìn Lâm Tư Tuyền, rốt cục cũng lộ ra một chút biểu tình hứng thú.
“Một câu nói ảnh hưởng tới nửa đời của tôi, về tình về lý, Ngu tổng đều
là ân nhân của tôi.” Lâm Tư Tuyền đắm chìm trong trong hồi ức của mình,
tựa như nước mắt tràn đầy bờ mi, nửa ngày mới yếu ớt thở ra một hơi,
“Người mới cười, người cũ khóc. Bây giờ nói chuyện này, còn có tác dụng
gì nữa?”