hình bệnh dịch, nếu như tập phát sóng tới ‘Tầm nhìn Đông Phương’ không
làm, thì ‘Minh Châu kết nối’ nhất định cũng sẽ làm.
Hình Minh vội vàng tổ chức sản xuất chương trình, ở trong đài làm việc
suốt đêm, không nghĩ tới vừa mới vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo,
ra đến cửa đã gặp được Lâm Tư Tuyền dậy sớm làm việc. Hôm nay ‘Thời
sự Trung Quốc’ đến phiên của Lạc Ưu dẫn, chứ không phải hắn.
Lâm Tư Tuyền là một người nghiêm túc, hai chữ nghiêm túc, có lúc
không khác nào khô khan.
Nghe nói hắn mười năm như một ngày, kiên trì dậy sớm luyện giọng,
mỗi lần trước khi lên dẫn chương trình, mỗi bài viết hắn đều sẽ tự mình đối
chiếu, vừa trầm bổng vừa du dương, từng chữ từng câu luyện tập nhiều lần,
giống như tiếng phát thanh trên loa thể dục buổi sáng ở các trường đại học.
Mỗi khi người dẫn chương trình nói sai, từ phát âm sai gọi là “đinh ốc”,
thường thì đã làm nghề dẫn chương trình này hoặc nhiều hoặc ít đều đã
từng ăn qua ‘đinh ốc’, chỉ có Lâm Tư Tuyền phát âm chính xác đến từng
giây, phong cách trầm ổn hơi thở mạnh mẽ, hành nghề mười năm, chưa bao
giờ phạm sai lầm.
Hình Minh cảm thấy tự thẹn với lòng, cậu ham mới mẻ thiếu nhẫn nại,
công tác đơn điệu ngày qua ngày như vậy, cậu không làm được.
Ngày nghỉ lễ, trong đài không có nhiều người như ngày thường, hai
người hỏi thăm một chút, Hình Minh trước tiên cám ơn đối phương nhờ
đạo diễn tới giúp tổ nhóm của mình, lại hỏi: “Thầy Ngu hôm nay có đến
không ạ?”
“Nghe Lão Lâm nói, trời vừa sáng đã cùng Lạc Ưu đi ra ngoài. Ngu tổng
muốn thành lập một công ty kỹ thuật số truyền thông mới, hệ thống truyền
hình kỹ thuật số này sẽ thách thức rất nhiều đến thẩm quyền và lợi ích của
các đài phát thanh và truyền hình địa phương, ngài ấy muốn làm gương đi