Miệng thì nói hưu nói vượn, nhưng không quên tận dụng mọi thứ mà lan
truyền tin tức trọng yếu, bảo vệ thúc giục cậu nhanh cúp điện thoại, Hình
Minh liền phẫn nộ ngắt điện thoại, sau đó bị áp giải trở về phòng khám.
Sau hai mươi phút, người trong bệnh viện đến thông báo, mấy người có
thể đi.
Buổi sáng thứ hai Hình Minh mang theo nội dung trân quý đã quay và
chụp được trở lại vườn Minh Châu, một chút cũng không dám tham ngủ,
sáng sớm liền hẹn đạo diễn, dự định sắp tới sẽ làm một tập của chương
trình có liên quan đến căn bệnh MAV.
Mới nói chuyện được một nửa, đã bị người đến thông báo rằng đài
trưởng muốn gặp. Ngu Trọng Dạ nhìn cậu, bắt cậu giải thích tại sao lại tự ý
hành động như vậy, mang theo phóng viên thâm nhập vào hiểm cảnh.
Hình Minh nói khoác không biết ngượng, nói đám người của Bộ Y tế
quả thực đều là một lũ ngu ngốc, nhiều người nhiễm bệnh tử vong như thế,
giấu không được mà cũng không che giấu nổi, càng che đậy càng giấu đầu
hở đuôi, càng dễ dàng gây nên khủng hoảng, còn không bằng thoải mái làm
một chương trình để sáng tỏ, MAV quả thực đáng sợ, nhưng Hình Minh
nghĩ ngợi, có chút lo lắng: “Áplực từ phía Bộ Y tế… Làm sao bây giờ?”
Ngu Trọng Dạ nhàn nhạt liếc cậu một cái: “Áp lực tôi lo, không cần em
bận tâm.”
Ngu Trọng Dạ không trách cậu tiên trảm hậu tấu, ngược lại còn giúp đỡ
cậu thực hiện chương trình, Hình Minh thực sự cảm kích. Sau đó lão Trần
trong lúc vô tình lỡ nói ra một câu, phá vỡ sự dương dương tự đắc, ảo
tưởng của cậu.
Trước khi cậu xuất phát đến khu vực có dịch bệnh lấy thông tin, lãnh đạo
đã đến đây giao thiệp, đài trưởng Ngu tỏ thái độ, người truyền thông dựa
trên lợi ích thiết thân của nhân dân, Minh Châu đài sẽ không che giấu tình