đầu, thừa dịp địa phương còn chưa có tạo áp lực, trước tiên đánh đòn phủ
đầu đến chào hỏi người ta trước.” Lâm Tư Tuyền hơi suy tư một chút, nói,
“Bây giờ suy nghĩ lại, Ngu tổng không đem Lạc Ưu đến đây đào tạo ngay
từ ban đầu, hẳn cũng cân nhắc chuyện này ngay từ đầu.”
Lâm Tư Tuyền có thể nghĩ được chuyện này, Hình Minh đương nhiên
cũng rõ ràng.
Gây dựng sự nghiệp đã khó, giữ vững sự nghiệp càng khó hơn. Sau khi
đài trưởng Ngu tiếp nhận công việc, Minh Châu đài càng ngày càng được
mở rộng, phá vỡ chính lề thói cũ trước đây, đổi lấy chính là vàng ròng bạc
trắng. Mà muốn làm người đầu tiên ăn cua cũng không phải chuyện dễ
dàng, lúc nào cũng như gió nơi trung tâm bão, bốn phương tám hướng đều
có áp lực như con quái vật muốn cắn nát người.
Cũng may môi trường làm việc ở Trung Quốc cũng thật đặc biệt, mối
quan hệ giữa các cá nhân phức tạp, ý tứ là có phúc cùng hưởng, có họa
cùng chịu.
Hình Minh không khỏi bội phục. Lạc Ưu là một nhân tài, không chỉ ở
phương diện trình độ chuyên nghiệp, hắn được đài Đông Á bỏ ra không
biết bao nhiêu tài nguyên để trở thành người tỏa sáng, không thể xoi mói
mặt nào, thế nhưng được lợi lại là lão hồ ly họ Ngu kia, mượn đối thủ mài
đao cho mình, sau đó liền thu hồi lại, coi như không có việc gì.
“Nói thật, tôi rất hâm mộ cậu.” Lâm Tư Tuyền thấy Hình Minh không
nói lời nào, tự mình nói tiếp, “Tôi ở đài Minh Châu, mười năm làm công
việc dẫn chương trình, đạo lý nghịch thủy hành chu’(chèo thuyền ngược
dòng)rõ ràng hiểu, thế nhưng hiểu là một chuyện, có dám hay không lại là
một chuyện khác. Như cậu thế lại tốt, một tay lo liệu thu tập thông tin và
biên tập chương trình, mỗi một tập của chương trình đều là một bài học để
rèn luyện, sau mỗi một tập chương trình đều có thể thay da đổi thịt.”