sai lệch, trong điện thoại Hình Minh khách khí lễ độ, nhưng sau khi cúp
điện thoại, cậu vẫn một mực chắc chắn là mình không có tiền.
Hướng Tiểu Ba nhặng lên: “Mày có nhà ở riêng, đi xe riêng, mày còn nói
là không có tiền, định lừa cháu mày à?”
Hình Minh nhún vai một cái, phòng ở là thuê, tiền vay để mua xe còn
chưa trả hết, trong túi còn mấy trăm, muốn lấy thì anh cứ lấy đi.
Hướng Tiểu Ba giận tím mặt, giống như con khỉ đang diễn xiếc, bắt đầu
không giữ mồm giữ miệng: “Thời đại này có đài truyền thông nào mà
không có một chân ở trong nhà nước, không có tội? Chỉ bằng gia cảnh như
mày mà cũng được làm biên tập viên? Nếu hôm nay mày không cho tao
mượn tiền, có tin tao đem chuyện đồi bại của cha mày, còn có chuyện của
tao và mày nói cho đối thủ của đài mày không?!”
Các y tá cùng nhau chạy vào, đám người hộ lý thì đứng ngoài cửa hóng
chuyện. Hướng Tiểu Ba đòi tiền không biết xấu hổ, mồm miệng oang oang,
thái độ Hình Minh vừa khinh bỉ vừa cường ngạnh, ngay cả một cái móng
tay cũng không muốn cho hắn.
“Anh câm miệng cho tôi——” bác sĩ đã ngàn vạn dặn dò, người bị bệnh
viêm cơ tim như cậu phải tránh những tình huống khiến tâm tình kích động.
Bản thân Hình Minh cũng ý thức điều này, vừa mới quát to vài tiếng, liền
cảm thấy hô hấp không thoải mái, ngực như bị búa nện vào.
Hướng Tiểu Ba đột nhiên ngậm miệng.
Hắn không biết từ lúc nào trong phòng bệnh xuất hiện một nam nhân
khác. Hình Minh cũng không biết.
Khí tức quá mạnh mẽ, ánh mắt như bị ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào.
Hướng Tiểu Ba tuy quanh năm nợ nần, nhưng cũng có một chút năng lực,