nghiệp trước đây từng bị ông thẳng thắn vạch trần chuyện xấu nay dồn dập
đi ra trả đũa, lên án Hình Hoành dọa dẫm chưa toại, còn chấp bút bôi đen.
Hình Minh từ lúc mới đầu đối với cha mình không chút nghi ngờ hết
lòng tin tưởng dần trở nên nửa tin nửa ngờ. Sau khi Hình Hoành qua đời
một quãng thời gian rất dài, cậu oán, cậu hận, cậu nơm nớp lo sợ, trốn trốn
tránh tránh, nhục nhã khi nghe bất luận người nào đề cập đến cái tên Hình
Hoành. Cậu chỉ cần một câu nghe không vừa tai liền cùng người động thủ,
thậm chí ngày Hình Hoành đột tử ở trong nhà tù, cậu còn ở trong trường thi
múa bút thành văn, không muốn đi gặp cha mình lần cuối. Ba người thành
hổ, người đàn ông vốn anh tuấn cao lớn, chân thành trượng nghĩa đã chết
dần chết mòn trong những lời phỉ nhổ của mọi người. Còn cậu, toàn bộ tuổi
thơ của mình bị người đời chỉ trỏ khinh bỉ, Hình Hoành trở thành cái nhọt
trong lòng cậu, chất độc trong máu, làm sao cũng thể không sạch sẽ. Âm ỉ
đau đớn.
Mãi đến tận khi Hình Minh học năm thứ hai đại học y, Tô Thanh Hoa
mới đưa cho cậu một bức di thư. Thư này y đã cầm từ rất lâu rồi, đến giờ
vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp lấy ra, hơn nữa Đường Uyển
cũng đã thông báo, tất cả đồ vật của Hình Hoành có thể thiêu liền thiêu,
không thể thiêu liền ném, người chết sẽ thoải mái, nhắm hai mắt lại cố gắng
trải qua, người còn sống phải tiếp tục sống. Thi đại học, có việc làm, cưới
vợ, sinh con, đó không phải là đang sống hay sao? Đường Uyển khẩu khí
tràn ngập oán hận, cái chết của chồng mình vẫn bám dai như đỉa, tạo thành
rào cản ngăn cách con trai cùng bà.
Hình Hoành có thói quen viết bản thảo tin tức, nên Hình Minh đã quá
quen thuộc với chữ viết của cha mình.
Di thư viết trước khi vụ án cưỡng gian xảy ra hai tháng. Hình Minh bừng
tỉnh nhớ tới, cùng thời gian không sai biệt lắm, cha mình muốn cùng mẹ ly
hôn, lời ông nói khi đó cũng tương đồng với những lời ở trong bức thư, lần
này đắc tội với nhân vật lớn, ông không muốn liên lụy đến hai mẹ con cậu.