xét bao quát bản ghi chép về chứng cứ cũng như những vật chứng tìm
được, Ân Hiểu Khiết trong quá trình bị người xâm phạm đã liều mạng phản
kháng, bị Hình Hoành dùng bạo lực đánh đập gây nên những vết thương
nhẹ, vết thương được chụp ảnh lại, bên trong móng tay của cô ta có DNA
của Hình Hoành, cùng với vết cào trên mặt của Hình Hoành hoàn toàn
trùng khớp, âm hộ cũng có tinh dịch của Hình Hoành…
Hai tháng trước khi Bộ Công an khởi tố vụ án, mỗi ngày Đường Uyển
đều mang theo Hình Minh ngồi xổm canh giữ trước cửa nhà Vệ Minh. Bà
tin chắc chồng mình vô tội, chỉ cần Vệ Minh xuất hiện, bà liền lôi kéo năn
nỉ, có thể điều tra lại cẩn thận một chút hay không? Có lẽ hai người đều
đồng ý quan hệ với nhau nhưng lại bị ả kia vu hại, e rằng bọn họ là thông
dâm.
Đường Uyển không dám nói to, âm thanh vẫn luôn kìm nén nơi cổ họng,
cho nên Vệ Minh thường không nghe rõ bà nói cái gì, đôi khi phải hỏi lại
lần nữa.
Đường Uyển là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Vệ Minh mặc dù ngại
mỗi ngày bị người ngồi xổm trước nhà lôi kéo mình, nhưng chưa từng nặng
lời với người phụ nữ này một câu. Có một lần, hắn nắm chặt vai Đường
Uyển, sau đó vuốt tay nói, đừng tốn tiền tìm luật sư nữa. Làm lại từ đầu đi
tìm một người đàn ông khác, vụ án này ván đã đóng thuyền, không ngóc
đầu lên được.
Hình Minh luôn kề sát bên bà. Ánh mắt của Vệ Minh nhìn chằm chằm
vào Đường Uyển, như ánh mắt của một con sói đang nhìn chằm chằm vào
miếng thịt cừu trên thớt.
Trước cửa nhà Vệ Minh thỉnh thoảng cũng có người qua kẻ lại. Bọn họ
nghe ngoáng phong thanh, thu hồi ánh mắt đồng tình, bắt đầu chỉ chỉ chỏ
chỏ.