tươi sáng phấn chấn, Ngu Trọng Dạ thành thục anh tuấn, bọn họ ở trong
căn phòng bằng gỗ sơn đủ loại màu sắc nhìn nhau cười. Có chút gì đó
giống cha con, lại có chút giống như tình nhân.
Hình Minh liền tắt điện thoại.
Ngửa cổ, lấp đầy bằng một ngụm rượu. Thứ chất lỏng tràn quá trong cổ
họng, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt. Cay quá.
Trong bữa tiệc, Liêu Huy tự mình đến bàn của bọn họ chúc rượu. Hắn tự
biên tự diễn kéo một cái ghế từ bàn khác lại, xen vào ngồi ngay giữa Hình
Minh và Lý Mộng Viên.
“Bên cậu làm một tập cho ‘Tầm nhìn Đông Phương’ có chủ đề liên quan
đến bệnh ung thư gan đi.” Liêu Huy dặn dò Hình Minh, “Sắp xếp chủ đề
thế nào, cắt ghép ra làm sao đều tùy bên cậu, tôi chỉ cần biết 50 triệu tiền
đầu tư của tôi không bị đổ xuống biển là được. Sang năm Thịnh Vực có
mấy dự án lớn, có liên quan một chút đến công ty dược.”
Lúc này quả nhiên không uổng công. Vừa hay Liêu Huy chủ động nhắc
tới, Hình Minh liền biết thời biết thế gật đầu, thuận ý theo đối phương nói
tiếp: “Còn phải phiền Liêu tổng cung cấp thêm chút tư liệu.”
Liêu Huy hài lòng nhấp một ngụm hết nửa chén rượu, xoay đầu, mắt đối
mắt với Lý Mộng Viên, hỏi: “Bạn gái cậu?”
Hình Minh không muốn thừa nhận nhưng cũng lười giải thích, chỉ nói,
một người bạn.
Liêu Huy đánh giá Lý Mộng Viên từ trên xuống dưới, nở nụ cười khó
hiểu: “Anh rể tôi biết chưa?”
Hình Minh vẫn chưa trả lời, cả người mất tự nhiên run một cái.