Ai cũng không nhìn thấy, không chú ý đến vết thương, vết cắt còn rất
mới, lòng bàn tay cơ hồ đã bị cắt nát. Máu chảy xuống từng dòng, nhất thời
không ngừng được, khiến cho cổ tay áo sơmi đều bị nhuộm đỏ. Ngu Trọng
Dạ híp đôi mắt, nhìn vết thương trên tay Hình Minh một chút sau đó quay
sang nhìn Hình Minh, dường như muốn nổi giận.
Bản thân Hình Minh cũng sợ hết hồn, vài giây sau mới phản ứng nhớ tới
tay mình bị cắt, ngay sau đó cảm giác đau đớn liền ùa đến. Cậu chưa từng
có khuynh hướng ngược đãi tự mình hại mình, chỉ là do ở lúc dưới bàn ăn
hoàn toàn không ý thức được chuyện gì xảy ra.
Ngu Trọng Dạ thả tay Hình Minh ra, âm thanh hơi nâng lên: “Lão Lâm,
đi bệnh viện.”
Nhớ tới khuôn mặt Vệ Minh, lời nói của Vệ Minh, trái tim Hình Minh
lần thứ hai đau đớn, dường như cả người đều bị băm nát ra thành những
mảnh vụn. Cậu ủ rũ, bất đắc dĩ xua tay: “Bây giờ trong bệnh viện chỉ còn
lại các bác sĩ thực tập, bọn họ còn không có chuyên nghiệp bằng em đâu.”
Lời này chưa chắc đã là sự thật, cái tính khí ngang ngược không coi ai ra
gì này một chút cũng không thay đổi. Ngu Trọng Dạ khẽ cười: “Thế thì về
nhà đi.”
Mấy năm nay, “Nhà” đối với Hình Minh mà nói, vẫn là một khái niệm
tương đối xa lạ.
Một đời người, nếu tính dài ra thì sống được 3 vạn ngày, 3 vạn ngày đó
không nằm ngoài bốn chữ ăn, mặc, ở, đi lại. Lái BMW, mặc những bộ quần
áo xa xỉ, sống ở nơi trung tâm thành phố ngay cạnh khu trung tâm thương
mại tấp nập, ăn uống thì không nói làm gì rồi. Hình Minh ở căn nhà thuê
trọ của mình chưa bao giờ xuống bếp, thứ nhất là cho bớt chút công việc,
thứ hai là một người mà làm một bàn thức ăn cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Xuyên, Lỗ, Việt, Hoài Dương(1), ngọt chua cay đắng, đó đều là mối quan