Từ trường học về nhà chỉ cần đạp xe khoảng mười phút. Hướng Dũng
không nói hai lời đáp ứng.
Nghỉ đông và nghỉ hè vừa đến, Hình Minh cùng với những học sinh ở
nơi khác vì lý do nào đó không thể về nhà cùng nhau viết đơn gửi lên nhà
trường, xin được ở lại trường. Cậu giải thích với Hướng Dũng, không trở
về nhà vì để an tâm chuẩn bị cho cuộc thi tiểu phẫu ở trường, lý do đường
hoàng, đối phương cũng không có nguyên nhân gì để can thiệp. Quanh năm
sống ở bên ngoài một mình như vậy, nhưng Hình Minh vẫn luôn rất dư dả
để tiêu xài. Hướng Dũng thường đến thăm cậu, ban đầu còn mua những đồ
dùng hàng ngày cho cậu, sau này đắn đo khó chọn được đồ cậu yêu thích,
liền đơn giản trực tiếp đưa tiền.
Bọn họ chưa bao giờ hỏi cậu sao nhiều cuộc thi như vậy, bọn họ cũng
chưa bao giờ hỏi cậu có muốn về nhà hay không.
Một nơi mà không ai nhớ, hình như cũng không thể gọi là nhà.
Nghĩ bậy nghĩ bạ một đường, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Ngay trước
mặt Lão Lâm, Ngu Trọng Dạ ôm cậu xuống xe. Hình Minh không giãy dụa,
cũng không cảm thấy có gì lạ lùng cả, hai chân của cậu đã hướng nam nhân
này mở ra nhiều lần, da mặt cũng bị nam nhân này mài giũa càng ngày
càng dày. Cậu ủ rũ tựa vào ngực Ngu Trọng Dạ, bị hắn ôm vào biệt thự, ôm
vào buồng tắm.
Ngày cả quần áo cũng không để ý đã cởi hay chưa, Ngu Trọng Dạ liền
đem Hình Minh đè ở cửa kính buồng tắm có vòi hoa sen, cương quyết nắm
chặt tay của cậu, đè xuống, hôn.
Ban đầu Ngu Trọng Dạ chỉ hôn nhẹ nhàng phớt qua, sau đó càng ngày
càng tiến sâu vào. Hắn ngậm lấy đầu lưỡi cậu êm ái cắn mút, liếm láp, cắn
đến khắp người Hình Minh đều ngứa ngáy, mười phần thăm dò xâm nhập
vào nơi sâu xa, hắn hung ác ôm ấp cướp đoạt.