bài học, lần này đến không ngạc nhiên, không trợn tròn mắt sát phong cảnh,
chỉ khi đưa hòm thuốc đến tiện mồm hỏi một câu: “Muốn tôi đến băng bó
sao?”
Ngu Trọng Dạ lắc đầu: “Để tôi.”
Dùng ôxy già tỉ mỉ bôi lên miệng vết thương để khử trùng, sau đó dùng
băng gạc nhẹ nhàng quấn lấy bàn tay và ngón tay bị dao cắt qua. Toàn bộ
quá trình đài trưởng Ngu mặt không hề biểu lộ cảm xúc, cũng không nói
một lời, vẫn luôn rũ đôi mắt bị hàng lông mi dày đặc bóng tối che đậy,
giống như tức giận chưa tiêu, cũng giống như không phải. Thật sự không
đoán biết được tâm tình hắn.
Sau khi tâm trạng hỗn loạn ở nhà tắm rút đi hơn nửa, Hình Minh không
khỏi thấp thỏm, nhìn chằm chằm bàn tay trái đang bị băng bó của mình,
cáo già thế mà làm việc rất tỉ mỉ, băng bó đến vô cùng hoàn mỹ.
Mãi đến tận khi vết thương được xử lý xong xuôi, Ngu Trọng Dạ mới
hỏi, làm tổn thương ở nơi nào?
Hình Minh há mồm đáp, dao cắt thức ăn bị rơi xuống đất, khi cậu nhặt
lên không may bị thương.
Lời này sợ quỷ cũng không tin. Ngu Trọng Dạ hơi khẽ cau mày, hỏi, có
liên quan tới Liêu Huy?
“Không phải. Không có.” Hình Minh lắc đầu, không quan tâm đối
phương tin hay không, kiên trì nói là chính mình làm tổn thương.
Nói xong liền quay mặt đi, vết thương trên tay không quan trọng gì, nhịn
được, cũng nhất định phải nhịn. Hắn không hi vọng người bên ngoài có thể
hiểu được nỗi đau của mình.