Nửa ngày, ngón tay Ngu Trọng Dạ lướt qua má Hình Minh, nắm cằm của
cậu kéo tới trước mặt mình. Hai người mặt đối mặt. Mãi đến tận khi trong
đôi mắt Ngu Trọng Dạ có nhiều hơn thứ gọi là ham muốn, sau đó hôn phớt
lên mí mắt Hình Minh một cái, nói: “Vẫn là Minh Minh của chúng ta hiểu
chuyện.”