Hình Minh nhắm mắt lại, hưởng thụ đôi môi đã lâu không gặp, thờ ơ mà
đáp lại.
Nước nóng đổ ập xuống, vết máu nơi lòng bàn tay được rửa sạch. Triền
miên trong nụ hôn dài, bàn tay bị thương tổn dần dần cùng mười ngón tay
Ngu Trọng Dạ giao hợp, kỳ quái là, một chút cũng không đau.
Hơi nóng và nước như khiến phòng tắm thu hẹp lại, buồng tắm hiển
nhiên so với phòng ngủ càng trêu ghẹo người động tình. Hình Minh đã sớm
không chịu nổi loại trêu chọc này, tự mình đem quần áo ướt dính trên người
cởi ra, tiện tay cởi luôn quần áo của Ngu Trọng Dạ. Mở ra cúc áo, ngón tay
sát qua điểm nhô ra trước ngực đối phương, hô hấp Ngu Trọng Dạ bỗng
nhiên mất khống chế —— Hình Minh đột nhiên có chút đắc ý nghĩ, lão hồ
ly này thế mà cũng biết động tình.
Tay Ngu Trọng Dạ xoa cánh mông Hình Minh, nâng một chân cậu lên,
khiến cho hạ thân của cậu cùng hạ thân của mình chặt chẽ kết hợp. Hắn
một bên cẩn thận hôn cổ, hai má, vành tai, một bên phát ra âm thanh hòa
lẫn hơi nước nhẹ nhàng gọi, lúc thì gọi cậu là “Minh Minh” lúc thì lại gọi
“Bé cưng”.
Cùng với cách gọi Lâm Tư Tuyền một người đoan trang, được biết đến
như “cổ họng quốc dân” hoàn toàn bất đồng, giọng nói Ngu Trọng Dạ sâu
dày có hình có khối, còn mang theo một loại độc nào đó khiến cho người
nghe không thể chạy trốn đâu được, như một tấm lưới được dệt rất vững
chắc, dễ như ăn cháo liền đem Hình Minh vây khốn. Cậu rốt cục tâm vô tạp
niệm, không hề đề phòng mà tập trung vào.
Hai nam nhân thân thể trần truồng, xoa bóp, ôm ấp, hôn môi, bên trong
phòng kính một màn sương mù.
Sau khi ‘tắm’ xong vòi hoa sen, phủ thêm áo ngủ trở lại phòng. Ngu
Trọng Dạ dặn dò Phỉ Bỉ mang hộp thuốc tới. Phỉ Bỉ sau khi học được nhiều