nguyên nhân từ phía em mà kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Em muốn mau
chóng trở lại quay chương trình, hai tập tiếp là theo sự chỉ bảo của thầy, em
phải trở lại để phỏng vấn họ.” Hình Minh giương mắt nhìn Ngu Trọng Dạ,
biểu thị bản thân chấp nhận sắp xếp của đối phương, dự định vừa tĩnh
dưỡng thân thể vừa làm chương trình.
Ngu Trọng Dạ ngược lại có chút không tin tưởng, nắm cằm Hình Minh
nâng lên: “Ngoan như vậy?”
“Tuy nhiên, tiệc tối vừa rồi Liêu tổng đã đề nghị với em, hắn hi vọng tập
tiếp theo của ‘Tầm nhìn Đông Phương’ sẽ gián tiếp tuyên truyền loại thuốc
gan mới mà Thịnh Vực sắp bán.” Sau đó ngắt ra một chút, mới bổ sung
thêm câu, “Hơn nữa em gần đây đúng lúc tìm kiếm được một vụ việc thú
vị, có liên quan đến thuốc gan.”
Hình Minh trong lòng hiểu rõ, không có sự đồng ý của Ngu Trọng Dạ,
vụ việc của Hạ Trí Viễn không thể đưa lên ‘Tầm nhìn Đông Phương’,
không có Ngu Trọng Dạ che chở, cậu có cho thêm mười lá gan cũng không
dám động tới Liêu Huy.
Nói về sự việc của Hạ Trí Viễn, cậu chỉ hời hợt kể ra quan hệ giữa Thịnh
Vực và vị giáo sư kia, phải biết lùi một bước để tiến hai bước, một mặt tỏ
thái độ cũng nên tôn trọng bên phía nhà tài trợ, đáp ứng nguyện vọng của
họ; một mặt lại cường điệu vụ án này là một chuyện cực tốt để cắt thành tin
tức, sự đối đầu giữa đạo đức và pháp luật như chuyện này rất có thể khơi ra
sự tranh luận và suy nghĩ của khán giả. Mấy năm này, cải cách y học cùng
những sự cố chữa bệnh vẫn là điểm nóng trên khắp cả nước, quá đỏ sẽ trở
nên xám, nhưng phàm là những vấn đề có tương quan đến y dược, có ầm ĩ
đến thế nào cũng đều ngại không đủ. Bác sĩ gặp sự cố, bệnh nhân có oan
ức, nói lớn thì, nó có quan hệ tới dân sinh bách tính, nói lớn hơn nữa thì, nó
có liên quan đến ổn định quốc gia.