“Nếu không thì… hai tập?” Hình Minh ngửa cằm lên, cò kè mặc cả.”Kỳ
thực bệnh viêm cơ tim cũng không tính là gì cả, em không cần nghỉ ngơi
lâu như vậy.”
Ngu Trọng Dạ khóe miệng hơi động, không cho thương lượng: “Vậy thì
một tháng.”
Trộm gà không thành còn mất nắm gạo, thời gian nghỉ ngơi vô duyên vô
cớ tăng lên gấp đôi. Hình Minh không dám cùng lãnh đạo tranh luận nữa.
Cậu hơi cuộn tròn thân thể, nhẹ nhắm mắt, đem mái tóc ướt nhẹp chôn vùi
trong lồng ngực Ngu Trọng Dạ, tùy ý để đối phương vuốt ve phía sau gáy
và sau lưng ——giống như đang vuốt lông cho thú cưng của mình, làm
người rất có cảm giác hưởng thụ, nhưng cũng rất khó yêu thích.
“Cho nên trải qua chuyện kia?” Vật nhỏ cùng mình đã chiến tranh lạnh
mấy ngày gần đây, hôm nay thái độ cuối cùng cũng coi như khiến người hài
lòng. Ngu Trọng Dạ nhấc cằm Hình Minh lên, dùng giọng điệu xác nhận
hỏi, “Không cùng tôi giận dỗi nữa?”
Hình Minh biết “Chuyện kia” là chuyện nào.
Trong nháy mắt chiếc đồng hồ bay ra ngoài của sổ, cậu cảm giác trong
lòng như có tảng đá lớn rơi xuống, một cảm giác không thoải mái. Người
khởi xướng đã thừa nhận rõ ràng, bây giờ mình còn tính toán thì có vẻ quá
nhỏ mọn. Huống hồ nhân gia Lạc công tử rốt cuộc có phải người bên gối
của đài trưởng Ngu hay không, Hình Minh suy nghĩ không ra cũng không
có cơ sở để suy nghĩ.
Không có, chỉ là không muốn mà thôi. Trong lòng cậu còn có ý niệm
khác. Việc nhìn thấy Vệ Minh xuất hiện chỉ mới gần đây, nhưng lại cắm rễ
trong lòng chừng mười năm, từ lâu đã thâm nhập quấn chặt lấy thân thể
cậu.