Bình thường, Hình Minh đối với tình ái chẳng hề quá yêu thích, ban đêm
hiếm có mộng xuân, sáng sớm cũng không thường tự xử, “Băng vương tử”
trước sau như một, lãnh cảm với tất cả. Dưới cái nhìn của cậu, loại chuyện
trao đổi này không nằm ngoài hai mục đích, vì sinh con, vì sảng khoái.
Nhưng giờ khắc này tâm lý cậu sinh ra sợ hãi, loại này sợ hãi có thể là đối
với Liêu Huy, có thể là đối với Vệ Minh, cũng có thể chính là đối với Ngu
Trọng Dạ.
Cõi đời này, quan hệ giữa người với người là mối quan hệ biện chứng.
Người mẹ mang thai cung cấp chất dinh dưỡng cho đứa con của mình bằng
cuống rốn, kẻ nợ tiền và người đòi nợ đưa nhau lên tòa cũng phải có giấy
vay nợ, vợ chồng người yêu tất phải có dây tơ hồng của Nguyệt Lão, đồng
hương gặp đồng hương, ắt cũng bởi hai chữ “số phận” khiến nước mắt lăn
dài trên má…
Nhưng mà cậu cùng Ngu Trọng Dạ chẳng có gì cả.
Chỉ có tình dục.
“Thầy, thầy không nhớ em sao? Không muốn em sao?” Hình Minh hỏi
như không hỏi, bàn tay lần mò vào bên trong quần Ngu Trọng Dạ. Sợ hãi
vết thương lần nữa rách ra, các vết thương đã ngừng chảy máu. Đêm nay
cậu phải chịu đựng mới nhặt được mạng nhỏ từ quỷ môn quan trở về, bây
giờ đặc biệt khát vọng xâm phạm, để tránh mình “vượt sát” một lần nữa thì
thật sự hỏng.
Ngu Trọng Dạ nhấn giữ cái tay kia của Hình Minh, tiếng nói trầm thấp,
ngậm lấy ý tứ nhắc nhở hàm xúc: “Đừng nhúc nhích.”
Hình Minh không dám động. Sững sờ trừng hai mắt nhìn Ngu Trọng Dạ,
đôi môi hơi miết, gương mặt oan ức khó chịu không thoải mái. Đến cùng
bởi vì bị bệnh hơn nửa tháng, nam sắc nữ sắc tất nhiên không tiếp xúc, nên
khi hai người thân thể không hề có kẽ hở mà thân cận, cậu đã cương.