Ngu Trọng Dạ lạnh nhạt nhìn Hình Minh mấy phút, sau đó nâng đỡ phía
sau gáy của cậu, dùng sức hôn. Nụ hôn thông thường nhưng còn có hàm
nghĩa khác. Giống như một cuộc chạm trán nhỏ, đón lấy đều là củi khô bốc
lửa, oanh oanh liệt liệt.
Hình Minh rốt cục thỏa mãn mà nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy đầu lưỡi
Ngu Trọng Dạ so với thường ngày càng săn sóc hơn, ôn nhu liếm mút cổ
họng cậu, sau đó men theo cằm, cần cổ cùng xương quai xanh, một đường
nhẹ nhàng cắn mút, tinh tế liếm láp.
Ngu Trọng Dạ gặm cắn đầu v* Hình Minh, lấy tay an ủi tính khí cậu,
không cần dùng nhiều công sức, đầu v* cậu đã cứng rồi, tính khí càng cứng
hơn.
Đầu lưỡi tuột xuống tiếp, khéo léo dừng ở nơi nhạy cảm, sau đó tiến
nhập vào vùng rừng núi rậm rạp.
Hình Minh ngửa cổ rên rỉ. Ngu Trọng Dạ vậy mà đang mút thứ kia của
cậu.
Hình Minh không quá yêu thích khẩu giao. Trước kia bạn gái nghĩ làm
như thế cậu sẽ vui lòng, nhưng lại bị cậu không khách khí chút nào cự tuyệt
tại chỗ. Xét ở phương diện này, sức tưởng tượng của cậu từ trước đến giờ
bần cùng, thủ đoạn cũng chỉ biết mấy bài cơ bản, cậu không muốn tốn tâm
tư lấy lòng người khác, cũng không cần người khác tới lấy lòng mình.
Nhưng khoang miệng Ngu Trọng Dạ không thể nghi ngờ quả thực quá
mỹ diệu.
Hắn chặt chẽ bao vây lấy quy đầu cậu, dùng đầu lưỡi quét xung quanh
linh khẩu, ngay cả vùng đáy chậu đều ôn nhu liếm qua, đem nơi da thịt bí
ẩn liếm đến đỏ sẫm ướt át.