Ốm đau khắp người như được quét đi sạch sành sanh, loại an ủi này quả
thực khiến Hình Minh thoải mái muốn khóc. Cậu không tự chủ được men
theo nhịp độ phun ra nuốt vào của Ngu Trọng Dạ, nâng eo đánh đưa. Tâm
nói mình quả nhiên vẫn là thẳng, trước chỉ dùng phía sau nên không dễ
chịu, súng ống đằng trước mới được vuốt ve một chút, lập tức không kềm
chế được.
Điểm giới hạn không có dấu hiệu nào đến, Hình Minh đột nhiên cảm
thấy bụng dưới căng thẳng, bắn.
Sảng khoái đến mơ màng, nhưng cũng sợ đến hồn phi phách tán. Tuy là
trước đây không có kinh nghiệm, nhưng trực giác cùng thường thức đều nói
cho cậu biết, vạn tuế gia là không thể hầu hạ người, càng không thể để
người bắn vào trong miệng của hắn như thế.
Nhưng điều không thể lại trở thành có thể, hình như là giận thật. Ngu
Trọng Dạ mặt không hề cảm xúc, duỗi tay nắm chặt hàm dưới Hình Minh,
khiến cho hai gò má cậu hãm sâu, hai cánh môi không thể khép vào được.
Hắn cúi đầu liền che môi của mình lại, ngậm lấy tinh dịch chưa nuốt xuống
đút vào trong miệng Hình Minh.
Hình Minh hô hấp không thoải mái, theo bản năng đỉnh đầu lưỡi không
phối hợp, còn dùng tay khước từ chống lại. Ngu Trọng Dạ liền đem cánh
tay bị thương đang lộn xộn tóm chặt lấy, càng thô bạo mà hôn cậu, cắn cậu,
gặm nuốt cậu, mãi đến tận khi chất lỏng trong miệng đều đẩy qua hết.
Tinh dịch và huyết dịch lẫn vào nướt bọt, một nửa ngậm trong miệng
Hình Minh, một nửa thuận theo nơi hai người đang dây dưa, trượt ra khóe
môi, chảy xuống cằm.
Bàn tay bị nắm quá chặt, vết thương trên tay bị nứt ra, lớp vải băng bó đã
chuyển sang màu hồng nhạt.