Cuối cùng mới đánh ra lá bài tình nghĩa, Hạ Trí Viễn là ân sư thời đại
học của cậu, tuy nhiên cũng lập tức thay đổi thái độ, bản thân có thể đứng ở
phía lập trường của đài trưởng đài Minh Châu để suy tính, chỉ cần đối
phương cho là không thích hợp, cậu sẽ không nể mặt tình thầy trò, kiên
quyết từ bỏ đề tài này.
Một lời nói, đặc biệt thức thời. Hoặc nói là, đặc biệt hiểu chuyện.
Một mạch nói xong suy nghĩ của mình, Hình Minh thấp thỏm chờ Ngu
Trọng Dạ phản ứng. Không dám quang minh chính đại nhìn thẳng vào ánh
mắt của đối phương, chỉ dám thỉnh thoảng len lén liếc mắt một cái —— đôi
mắt cáo già quá độc, tâm tư của hắn giấu hết đi nơi nao rồi?
Thánh thượng không hạ chỉ xuống, thì dù chủ đề này được thổi phồng ra
như bông hoa, cũng đều là toi công. Nhưng mà thánh ý quá khó dò, Ngu
Trọng Dạ hơi khẽ cau mày, trầm mặc một lúc lâu.
Một lát sau, mới nói: “Về phía Liêu Huy em không cần lo lắng, làm
chương trình chú ý đúng mực, còn có,” dừng lại chốc lát, đài trưởng Ngu
giơ tay ra phía sau gáy của cậu vỗ nhẹ một cái: “Cũng nên để ý sức khỏe
của mình.”
Đây coi như là… Đồng ý?
Hình Minh lén lút thở ra một hơi. Vượt qua được ngọn núi còn lớn hơn
cả Liêu Huy này, chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái, nụ cười trên mặt suýt
nữa không đè xuống được, nhưng cậu vẫn cố gắng nhẫn nhịn, tiếp tục đóng
vai ngoan ngoãn: “Tuy nhiên bây giờ nói những chuyện này vẫn còn hơi
sớm, dù sao cũng phải xong một tập ghi hình trò chuyện phỏng vấn, mới
chuẩn bị làm tiếp được.”
Ngu Trọng Dạ nhíu mày: “Một tập?”