qua lớp áo sơmi mỏng manh, dường như có thể cảm nhận được mạch đập
có nhiều nhịp điệu mà nhảy lên.
Vỗ “Bốp” một phát vào mông Hình Minh, Ngu Trọng Dạ nói: “Chân
khép lại, kẹp chặt.”
Hình Minh đem quần trong quần ngoài cởi xuống đến đầu gối, khép chặt
hai đùi, kẹp lấy tính khí của Ngu Trọng Dạ.
Vật cứng giữa hai chân lên xuống theo biên độ nhỏ, run run, Hình Minh
hơi cúi đầu, cùng mười ngón Ngu Trọng Dạ đan xen, giày vò quy đầu đối
phương.
Khoái cảm giao hợp rất bí ẩn, hai nam nhân không hôn môi nữa, như
không có chuyện gì xảy ra mà tán gẫu dăm ba câu.
“Ngã khi đang ở trong đài coi như là tai nạn lao động, em ở trong nhà,
khi nào tĩnh dưỡng tốt thì trở về.”
“Ừm.”
“Bị bệnh nên đừng tự mình lái xe, muốn đi nơi nào thì gọi cho Lão
Lâm.”
“Ừm.”
“Hạng mục bên Mỹ sắp thành công rồi, một tuần nữa sẽ trở lại.”
“Ừm.”
“Chăm sóc bản thân thật tốt, ở nhà chờ.”
“Ừm.” Làm tình kiểu này thật không dễ dàng gì, Hình Minh một đường
chỉ gật đầu, nghe đến đó mới vừa thở dốc vừa hỏi, “Chăm… Chăm sóc tốt
cái gì?”