ngào, Hình Minh nghĩ, hắn có hay không từng nghĩ lại thời gian si ngốc
ngày trước, dành cả ngày ngồi thiền ngước nhìn những đám mây trên trời.
Đôn Ki- hô- tê quay lưng lại với cối xay gió, những nghi hoặc trong lòng
cậu đã có lời giải đáp.
Treo điện thoại của Tô Thanh Hoa, Hình Minh có chút mê man. Trước
kia cả người cậu như phát ra điện, đấu đá lung tung, gặp ai đánh nấy.
Nhưng thật ra chỉ là nhập môn chưa đủ sâu, không biết sợ là gì. Bây giờ trải
qua biến cố của ‘Tầm nhìn Đông Phương’, phải giãy dụa cố gắng để tồn tại,
mỗi một chi tiết sáng tạo nhỏ đều phải trải qua biết bao gian khổ mà có
được, biết mình thua người một bậc là thua ở chỗ nào, cậu nhất thời lâm
vào sương mù mờ mịt.
Chỉ có một thứ cậu có thể rõ ràng, bản thân mình không phải là thành
phần tri thức toàn thân bốc mùi như trong miệng Ngu Trọng Dạ vẫn nói.
Cậu có dã tâm, cũng có dục vọng. Dã tâm giúp người trưởng thành, dục
vọng khiến người có ý chí tiến lên, đều là thứ tốt.
Lão Lâm không nói nữa, khởi động động cơ, chở Hình Minh rời khỏi sân
bay. Nhưng không chở cậu về biệt thự của Ngu Trọng Dạ. Hạ xuống tấm
chắn, đi qua khu trung tâm mua sắm của thành phố, rồi giảm tốc độ xuôi
về, đem xe đỗ dưới tầng hầm của trung tâm Quốc Kim IFC.
Hình Minh đối với “Shopping mall” này có ấn tượng rất sâu sắc. Bởi
chính tại nơi đây cậu bị cái người gọi là “người đi săn hôn nhân” liếc mắt
một cái nhìn trúng, bắt về ghi hình ‘Duyên tới là em’, một đêm thành danh.
Mấy người đi săn hôn nhân này không chỉ miệng lưỡi trơn tru, đầu óc
cũng linh hoạt, mắt như đuốc hỏa, hiểu rõ những người thường tới nơi này
tiêu phí chỉ gồm có hai loại, một là những nam trung niên lớn tuổi bụng phệ
đầu hói, còn lại là những thiếu nữ mơn mởn thanh xuân. Nếu mấy cô thiếu