Hình Minh quay đầu liếc mắt nhìn Lão Lâm một cái. Cũng không thể
trách được ánh mắt vụng về của tên nhân viên này. Lão Lâm ăn mặc rất lịch
lãm, cử chỉ cũng phóng khoáng, nếu là người tài xế khác mà đem những
chiếc đồng hồ giá trị hơn trăm ngàn này cầm ở trong tay, hẳn không toát
mồ hôi cũng run như cầy sấy. Mà Lão Lâm một biểu tình hờ hững. Thân là
tâm phúc của đài trưởng Ngu, mưa dầm thấm đất những năm này, nhiều ít
lão cũng lây nhiễm mấy phần phong độ của đài trưởng Ngu, từng ấy thôi đã
đủ doạ người rồi.
Cúi đầu nhìn nhìn những chiếc đồng hồ xa hoa trong tủ kính, Hình Minh
hỏi Lão Lâm: “Là ý tứ của thầy Ngu?”
“Thích cái gì thì chọn, cái lần trước rơi xuống nước thật sự tìm không
thấy.” Lão Lâm gật gật đầu.
Tiền tài là vậy ngoài thân, lúc trước cắn răng bò lên giường đài trưởng
Ngu, bỏ qua một bên nội tâm đen tối, dã tâm cùng dục vọng bản thân, trong
người cậu vẫn luôn cuồn cuộn chảy dòng máu lý tưởng cao thượng và
chính nghĩa đến muộn. Hình Minh không có ý định muốn Ngu Trọng Dạ
tặng cậu đồ vật gì, cũng không nghĩ tới Ngu Trọng Dạ sẽ nhờ Lão Lâm
tặng đồ vật cho mình. Cậu bắt đầu nhớ lại biểu hiện trên giường, trên xe
của mình trong hai ngày vừa qua, rất vô vị phát hiện, đối phương có vẻ như
yêu thương dâng trào, kì thực vẫn là dục vọng mãnh liệt quá đi.
Tuy nhiên, chuyện tặng quà thế này chỉ có ‘ái phi, ái thiếp’ mới có đãi
ngộ như vậy, ít nhất cũng chứng minh đài trưởng Ngu quả thật coi trọng
cậu, coi trọng ngoại hình của mình cũng như phía bên dưới. Hình Minh
không trực tiếp từ chối, hiếm khi vạn tuế gia mới ban thưởng, nói như vậy
không khỏi quá phạm thượng, vì vậy cậu giả vờ giả vịt bận rộn lựa chọn
đồng hồ trong tủ kính, tìm cớ nói: “Những cái này tôi đều không thích, đợi
khi nào thầy trở về, tôi sẽ tự mình đòi với thầy ấy.”