Lão Lâm vốn muốn mượn gió bẻ măng, nghe Hình Minh cắn chữ rất
nặng, hiển nhiên vẫn còn có chút căm tức. Vì vậy không miễn cưỡng nữa,
đi theo phía sau cậu, bước ra cửa tiệm.
Ngồi trở lại bên trong xe Bentley, Hình Minh trầm mặt, ánh mắt của tên
bán hàng kia vẫn còn ám ảnh với cậu, vừa có ý trào phúng, cũng có ý
không cam. Bình tĩnh mà xem xét, đối phương lớn lên cũng không kém so
với mình là bao, ngũ quan góc cạnh, chân dài mông cong, âu phục giày da
dáng dấp trông rất giống người dẫn chương trình, giọng nói cũng vô cùng
có từ tính.
Cho nên, nếu như không phải được đài trưởng Ngu ưu ái rất nhiều, dựa
vào cái gì có người ngồi ở trường quay phát sóng trực tiếp, có người phải
đứng ở sau quầy bán hàng?
Hình Minh cảm thấy sống lưng từng trận phát lạnh. Nỗ lực bình ổn tâm
tình, hỏi Lão Lâm: “Gần đây trong đài có chuyện gì không.”
Lão Lâm cười cười, đánh vô-lăng: “Cũng không có động tĩnh gì lớn, tuy
nhiên trên internet lại có.”
Hình Minh cầm điện thoại di động lên tìm kiếm, mới vừa nhập từ khóa
“đài Minh Châu”, đề xuất tìm kiếm đã nhảy ra ý—— ‘Đài Minh Châu –
Chân tướng sau ‘làn sóng nghỉ việc’.
Chuyện là trước khi Lâm Tư Tuyền nghỉ việc đã lên weibo viết một bài
dài như lời chia tay. Hành văn giản dị, tình cảm chân thành, tuy có tâm ý ai
oán, nhưng không có từ ngữ nào thiếu lịch sự, chủ yếu là đối với sự nghiệp
mười năm làm biên tập viên của mình lưu luyến không nỡ, dồn nén trong
ngực, đến nay đã tràn ra thành những dòng tâm tình này. Hình Minh bỗng
có cảm giác mèo khóc chuột, đọc xong trong lòng chua xót, cũng biết
nguyên nhân khiến hắn không nỡ bỏ công việc này, chính là vì người kia.