cũng vào cuộc, vốn Hồ Thạch Ngân bị phán xử bắn. Nhưng niệm tình công
lao của hắn, cuối cùng vẫn thả ra.
Đều là chuyện xưa từ mấy chục năm trước bị người nhai đến phát ngán,
lại còn đề cập tới luật biên giới quốc gia, nên không có cách nào phát sóng.
Hình Minh còn chưa có chính thức bắt tay vào làm chương trình đã bắt đầu
cảm thấy chóng mặt, đối mặt với rất nhiều chuyện cũ nửa thât nửa giả,
trong đầu cậu loạn như cào cào, thật không biết mình đến phải nói chuyện
gì với hắn.
Hôm qua một đêm không ngủ, đầu óc càng mụ mẫm hơn, gọi một tiếng
Nguyễn Ninh, kêu cậu ta đi mua cho mình một ly cà phê.
Nguyễn Ninh còn chưa trở về, một người đã cầm một cốc cà phê đi vào
phòng làm việc của cậu, không phát ra một chút tiếng động nào.
Hình Minh ngẩng đầu, thấy rõ dáng vẻ của người mới đến, ánh mắt lập
tức co rút lại. Lâm Tư Tuyền bị ép nghỉ việc dù sao cũng có liên quan tới
Hình Minh, loại cảm giác như thiếu nợ người khác làm cậu rất không thoải
mái.
Dường như đã có chuẩn bị khi đến, nên nhìn tinh thần của Lâm Tư
Tuyền không có gì là mất ổn định, mặc dù không đến nỗi mặt mày hồng
hào, nhưng cũng mất đi tinh thần uể oải suy sụp ngày trước. Hắn đem ly cà
phê bằng giấy đặt ở trước mặt Hình Minh, cười hỏi: “Liều mạng như vậy?”
“Tuần sau chương trình sẽ trở lại.” Hình Minh tiếp nhận cốc cà phê, gật
gật đầu, “Không liều mạng không được.”
Lâm Tư Tuyền kinh ngạc trừng mắt: “Viêm cơ tim cấp tính không phải
bệnh vặt đâu, thân thể cậu có thể phát sóng trực tiếp?”
Hình Minh lắc đầu: “Không phải phát sóng trực tiếp, cũng không làm tin
tức chiều sâu, làm hai tập talk show, tận dụng mọi thời cơ, xem như là đã