cố hết sức.”
Lâm Tư Tuyền nhìn chằm chằm Hình Minh nhìn nửa ngày, bỗng nhiên
không khỏi gật gật đầu, nở nụ cười: “Ngu tổng cũng thật là, loại chương
trình này cũng cho cậu thử nghiệm.”
Ánh mắt Lâm Tư Tuyền rất kỳ quái, rất xa lạ. Đầu tiên là hai con mắt tắt
lịm ánh sáng gắt gao nhìn chằm chằm cậu, dường như muốn đâm thủng da
thịt, khoét sâu vào tận trong xương tủy, sau đó khi cậu không hề phòng bị
thì ánh mắt đó lại phân tán, thoả mãn. Hình Minh bị Lâm Tư Tuyền nhìn
đến da đầu tê rần, suýt chút đánh đổ cốc cà phê trong tay.