“Anh là đã quyết định đi rồi, thế còn chị Lôi thì tính sao?”
Ngày đó Lâm Tư Tuyền viết những lời tâm tình trên weibo không thể coi
như nổ một quả pháo với đài Minh Châu được, nhưng tin tức về “làn sóng
nghỉ việc” vẫn còn đang oanh tạc trên mạng. Đài trung tâm tin tức Minh
Châu là nơi ăn thịt người, bình thường có vẻ như thiên hạ thái bình, nhưng
trải qua một hồi sóng gió thế này, hoặc nhiều hoặc ít địa vị của Trang Lôi
trong đài Minh Châu sẽ bị lung lay.
“Cô ấy đương nhiên muốn ở lại trong đài.” Lâm Tư Tuyền vừa nói vừa
cười, cũng không biết là câu nói nào lại chọc hắn cười như vậy, “Cô ấy
cũng hi vọng tôi có thể dựa vào các mối quan hệ để có thể ở lại trong đài.”
“Nếu không nỡ, tại sao không thử lưu lại?” Hình Minh kỳ thực không
hiểu được đối phương sao lại “Cấm khẩu” như vậy, từ ngày viết những
dòng tâm tình kia, người đàn ông này từng muốn vì nghề dẫn chương trình
mà hiến dâng trọn đời, từng dòng từng chữ đều cho thấy sự lưu luyến. “Nếu
không thể lưu lại đài Minh Châu, vậy đi đến đài khác không tốt sao? Đông
Á? Thượng Thị?”
Lâm Tư Tuyền lắc lắc đầu: “Tôi quả thực lưu luyến, nhưng ngày ấy tôi
viết những dòng kia không phải vì lưu luyến. Tôi phải cho những khán giả
ủng hộ tôi ngần ấy năm một câu trả lời thích đáng, cũng phải tự cho mình
một câu trả lời.”
Hình Minh trầm mặc chốc lát, không giỏi an ủi người, chỉ nói: “Anh
không hối hận là tốt rồi.”
“Quan hệ giữa chúng ta không tính là thân quen lắm. Cậu không vừa mắt
tôi, tôi đây có thể cảm nhận được.” Không chờ Hình Minh biện giải, Lâm
Tư Tuyền nhún vai một cái, tự nhiên nói tiếp, “Tôi xem tập đầu tiên của
‘Tầm nhìn Đông Phương’, mới hiểu được, tại sao Ngu tổng đối với cậu đặc
biệt như vậy… Kém quá xa, thật sự kém quá xa…”