Hắn nói, hắn đã trồng trong hậu viện của biệt thự Ngu tổng hai cây lười
ươi, mỗi lần đến đều sẽ hết lòng chăm sóc, thời kì sinh trưởng cần thiết của
cây lười ươi khoảng chừng mười lăm năm, hắn vẫn luôn trông chờ cây đó
có thể đơm hoa kết trái, nhưng đáng tiếc chỉ còn mấy năm, cuối cùng vẫn
không giữ được nó…
Hắn nói, Ngu tổng làm việc thường mất ăn mất ngủ, có lúc mệt đến cực
hạn, đầu sẽ đau, dạ dày cũng đau, khi ngài ấy bị nhức đầu, cậu hãy nhẹ
nhàng xoa bóp cho Ngu tổng, khi ngài ấy đau dạ cậu nhớ phải dặn dò Phỉ
Bỉ nấu những món ăn nhẹ, uống thuốc đúng giờ…
Hắn nói, loại sữa tắm có mùi thơm nhàn nhạt dịu nhẹ là hắn mua về khi
xuất ngoại công tác, Ngu tổng chỉ dùng sữa tắm đó không dùng loại nào
khác nữa…
Hắn nói, cửa sổ sát đất trong phòng ngủ của Ngu tổng đặc biệt thần kỳ,
vào đêm khuya, từ một số góc độ, cậu sẽ thấy rõ bản thân mình phản chiếu
trong đó, dục vọng, mê luyến, oan ức, không cam lòng… Toàn bộ cảm xúc
trên mặt đều hằn in trên đó…
Hình Minh không biết tại sao Lâm Tư Tuyền nói những chuyện này như
đang bàn giao di chúc cho mình, nói rất nhiều.
Nhưng sau đó cậu đã tường tận.
Càng kể Lâm Tư Tuyền càng thất thố, cơ hồ nghẹn ngào, tôi hỏi cậu,
ngày đó người ở trên lầu hai nhà Ngu tổng trốn tránh, chính là cậu đúng
không?
Cà phê đã lạnh. Không thêm đường không thêm sữa, vị đắng đặc biệt
gắt. Hình Minh cúi đầu, chậm rãi uống một ngụm cà phê, ngậm tại yết hầu,
sau đó đầu lưỡi đảo một vòng để vị đắng tràn ra khắp khoang miệng, mới
nuốt xuống. Cậu ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm đôi mắt trong vắt ngấn lệ,
một lúc lâu sau, mới trả lời, phải