“Không biết, chắc cũng chỉ có số ít biết thôi. Lão Trần dường như ngầm
muốn đem sự tình làm lớn, nhưng đài trưởng Ngu tự mình hạ lệnh cấm
khẩu xuống dưới, tất cả những người biết chuyện không được tiết lộ nửa
chữ.” Nguyễn Ninh mở nắp ly cà phê đang cầm trong tay, nhấp một hớp cà
phê nhiều sữa nhiều đường thấm giọng, tiếp tục bát quái, “Buổi tối hôm đó
sau khi đi ra từ văn phòng đài trưởng, biên tập viên Lâm lên weibo tuyên
bố nghỉ việc, nói là muốn trau dồi thêm kiến thức, sau đó quay trở về
trường học, giáo thư dục nhân(dạy học).Hôm sau anh ấy đến trung tâm tin
tức, kết quả bị Trang Lôi cho một cái bạt tai trước mọi người trong đài——
sếp, anh thử nói xem, Trang Lôi và biên tập viên Lâm nhìn kiểu nào cũng
không giống một cặp vợ chồng ân ái, cô ta có phải thật sự cùng lão Trần có
một chân hay không?”
Hình Minh lạnh giọng quát Nguyễn Ninh: “Không thấy tận mắt sự việc,
đừng đi khắp nơi nói lung tung.”
Nguyễn Ninh đúng lúc im tiếng, nghi hoặc mà liếc mắt nhìn Hình Minh
một cái, lẳng lặng lui ra ngoài văn phòng.
Lâm Tư Tuyền nói những cố gắng chỉ là một chấm đen trên người con
báo đốm, mười năm, hơn ba nghìn ngày, bao nhiêu cảm xúc trải qua bao
nhiêu triền miên mãnh liệt, lão hồ ly kia thực sự là tâm địa sắt đá, đối với
một tiểu tình nhân hiểu chuyện như thế, làm sao có thể không động tâm
chút nào được?
Hình Minh thay Lâm Tư Tuyền cảm thấy đau lòng. Hắn vô ý giao du với
kẻ xấu, khuấy lên một cơn bão tranh luận, cuốn luôn hắn vào bên trong
vòng xoáy, triệt để dìm xuống.
Cà phê đã lạnh phân nửa. So với loại rượu nặng còn khó uống hơn.
Hơn bốn giờ chiều, Lão Lâm đúng giờ gọi điện báo, trong điện thoại nói
là đã liên hệ được với Hồ Tứ Gia, muốn đón cậu đi đến đó. Hình Minh thả