chút hai em gái xinh đẹp đang ngồi hai bên, nghĩ tới nghĩ lui, cùng vị Hồ
Tứ Gia càng già càng dẻo dai này, vẫn là nên tâm sự chuyện phong hoa
tuyết nguyệt thì hơn.
Hồ Tứ Gia quả nhiên cảm thấy hứng thú hơn.
Cậu cùng hắn nói chuyện về nữ nhân. Tại sao đàn ông lại có người
không thích phụ nữ. Nhiều cô gái rất đẹp, mỹ mạo, da trắng, thân thể mềm
dẻo. Hắn nói, tôi thật không hiểu đài trưởng của mấy người làm sao lại
không thích.
Cậu cùng hắn nói chuyện về ái tình. Khi còn trẻ thì hẳn ai cũng nhiệt
tình, kỳ thực khi cậu đến tuổi này của tôi thì sẽ rõ, cõi đời này nào có ái
tình, chỉ có người cũ đi người mới đến, như khi vừa mở bình rượu ngon,
đảo mắt một cái đã biến thành loại trà phổ thông đâu đâu cũng có. Hình
Minh nghe mà sởn cả tóc gáy.
Trước khi rời đi, Hình Minh nói hi vọng Hồ Tứ Gia thứ hai đến đài để
quay chương trình. Không mấy ngày nữa ‘Tầm nhìn Đông Phương’ sẽ lên
sóng, thời gian eo hẹp, làm thế nào cũng phải giải quyết nhanh chóng mọi
chuyện, quyết tâm ‘vào trận’.
Không ngờ vị thần long thấy đầu không thấy đuôi này lại dễ dàng gật
đầu như thế, dường như cậu đã để lại chút ít ấn tượng với hắn. Hắn liếc mắt
đánh giá Hình Minh, nói một câu làm cậu cảm thấy nhụt chí, ánh mắt chú
Ngu quả nhiên không sai, tên nhóc nhà cậu thực sự quá xinh đẹp.
Ra khỏi khu nghỉ dưỡng của Hồ Thạch Ngân, Lão Lâm hỏi cậu: “Về nhà
ai?”
Hình Minh suy nghĩ cẩn thận về câu hỏi của lão Lâm, mới phát hiện lúc
trước mình đã phạm vào một sai lầm lớn không thể tha thứ, cậu coi tòa nhà
xa hoa băng lãnh không chút hơi ấm con người kia là “nhà”.