tiếp theo.”
Hình Minh làm sao lại không hiểu cơ chứ, Nam Lĩnh bây giờ cũng giống
bản thân cậu ngày xưa, tự tin vào khuôn mặt của mình, hiểu chuyện lại
thông minh, hận không thể như măng non mọc sau mưa, muốn mau chóng
bắt lấy cơ hội ngàn năm này, để đôi cánh được tung bay.
Không an phận. Không an phận kỳ thực không phải là chuyện tốt.
Ngu Trọng Dạ liếc mắt nhìn Hình Minh một cái, trong mắt thật giống
như có cậu, lại giống như chẳng có gì, sau đó hắn quay sang nhìn Nam
Lĩnh đang bị Hình Minh quát một chút, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, hỏi
lão Trần: “Người này nhìn có vẻ lạ. Thực tập sinh?”
Lão Trần nhấn cửa thang máy không cho đóng, gật đầu phụ họa: “Là
thực tập sinh xuất sắc nhất trong nhóm thực tập ở đài ta năm nay, điều kiện
bẩm sinh xuất chúng, kiến thức cơ bản cũng vững chắc, trên weibo dạo
trước rất huyên náo vì có cuộc bình chọn ‘nam thần quốc dân’, cậu ta đứng
thứ nhất đó.”
“Nam thần quốc dân, ” Ngu Trọng Dạ liếc nhìn Nam Lĩnh một cái, cười
khẽ, “Lai lịch thật lớn. Tên gì?”
“Chú Ngu, em tên là Nam Lĩnh, là Nam Lĩnh trong câu “Việt lĩnh hướng
nam phong cảnh dị, nhân nhân truyện thuyết đáo kinh thành”(vượt đèo
hướng nam phong cảnh dị, người người truyền thuyết đến kinh thành).
Nam lĩnh không chỉ thể hiện sự khiêm tốn lễ phép, mà còn tự tạo cho mình
chút quan hệ để bấu víu, “Chú Ngu, giấc mơ từ nhỏ của em chính là được
làm việc ở trong đài Minh Châu, em có thể gọi ngài là ‘thầy’ được không?”
“Tên rất hay, nhưng tiếng phổ thông chưa đúng tiêu chuẩn.” Ngu Trọng
Dạ không đáp ứng, chỉ hỏi, “Người Tứ Xuyên?”