“Tứ Xuyên, Tự Cống.” Nam Lĩnh gật gật đầu. Cậu ta nói chuyện quả
thực có chút mùi vị “Xuyên phổ”, nhưng chỉ một chút ít thôi, nên lúc trước
Hình Minh không nghe ra được.
“Đều nói Xuyên Du khí hậu nuôi người, quả nhiên.” Nhìn qua tâm tình
của đài trưởng Ngu có vẻ rất tốt, ý cười sâu sắc thêm, đôi mắt thâm sâu
cũng biểu lộ vẻ tán thưởng, đối với cậu thực tập sinh mới tên Lĩnh Nam
này có vẻ rất hài lòng: “Cùng thầy của cậu làm cho thật tốt nhé.”
Hắn không nhìn Hình Minh một cái nào nữa.
Lão Trần buông lỏng tay, cửa thang máy khép lại, đài trưởng Ngu cũng
đi.
Nghe thấy câu nói chính miệng đối phương nói ra “Làm rất tốt”, đến đây,
cái giày kia rốt cục rơi xuống đất.
Hình Minh trước tiên gọi điện thoại cho Lý Mộng Viên, xác nhận cô cuối
tuần này được nghỉ, liền hẹn cô cùng đi thăm vợ của giáo sư Hạ.
Sau đó Hình Minh gọi điện cho Nguyễn Ninh, để hắn giới thiệu hoàn
cảnh và công việc cho thực tập sinh mới, thuận tiện hẹn mọi người, cậu
muốn mời ăn cơm, coi như là vì người mới bày tiệc đón gió.
Cúp điện thoại, tâm tình của cậu cực kỳ phấn chấn. Mưa ngừng mây tan,
quá khứ rốt cục cũng chỉ là quá khứ mà thôi.